bc

Đấu Trường Sủng Thú

book_age16+
85
FOLLOW
1K
READ
adventure
humorous
lighthearted
bold
magical world
supernature earth
rebirth/reborn
school
like
intro-logo
Blurb

800 năm trước, tòa đảo trên không đầu tiên đột nhiên xuất hiện, cuộc sống của nhân loại hoàn toàn biến đổi, mọi người tranh nhau, chiếm hữu từng tòa Phù Không Đảo, biến chúng thành những Phù Không Thành nguy nga, tráng lệ.

Nhưng sau 800 phát triển, con người dần dần đắm chìm trong hưởng thụ, quên mất mối nguy hại từ những sinh vật biến dị bên ngoài vũ trụ.

Trần Vũ, một người vừa mới trùng sinh trở về, chứng kiến được cảnh hung tàn của đám sinh vật ngoại lai này. Thậm chí, trong một trận chiến cuối cùng để bảo vệ cho quê hương của mình, em gái của cậu là Trần Tiểu Linh đã hy sinh vô cùng oanh liệt. Nhưng người bạn, những người mà cậu thương yêu nhất cũng lần lượt ngã xuống.

Nếu như không phải trên người của cậu có một hạt giống của Luân Hồi Thụ, nên mới có được cơ hồi trùng sinh trở về, thì trong trận chiến cuối cùng đó, cậu cũng tán thân trong bụng của một sinh vật vô cùng đáng sợ.

Để cho kết cục tàn khốc đó không phải lần nữa lặp lại, Trần Vũ cần phải làm gì để thức tỉnh toàn bộ nhân loại của thế giới này?

chap-preview
Free preview
Em gái Trần Tiểu Linh
  “Anh hai, anh đang làm gì đấy? Anh mau tỉnh dậy đi, sắp trễ giờ rồi đó!”   Trong mơ màng tỉnh dậy, Trần Vũ nhìn thấy một đôi con mắt to tròn, vô cùng khả ái nhìn về phía mình, trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, còn mang theo một chút tức giận, lay lấy khuôn mặt của cậu ta.   Trần Vũ nhớ rõ, đây là khuôn mặt lúc nhỏ của cô em gái đáng thương vừa mới ngã xuống bên trong chiến trường. Cậu hoàn toàn không hiểu, mình làm sao lại thấy em gái xuất hiện ở ngay chỗ này?   Hơn nữa, cảm giác vừa rồi vô cùng chân thật, hình ảnh này cũng hết sức quen thuộc. Đây không phải là đoạn thời gian cậu chuẩn bị đi vào Phù Không Thành, thí luyện trở thành một vị chiến sủng sư hay sao?   Giống như bắt gặp được một thứ gì đó, Trần Vũ không khỏi giật mình, véo mạnh lên cánh tay của mình một cái.   “Ai ui!”   Thân là một chiến sủng sư vĩ đại, nếu như lúc bình thường, cậu tuyệt đối không thể nào bị đau đến như vậy. Rất rõ ràng, vừa rồi ắt hẳn chỉ là một cơn ác mông, có thể chính là như vậy?   Nhưng rất nhanh, Trần Vũ liền lắc đầu phủ định. Bởi vì những ký ức kia thật sự rất chân thật, mọi thứ diễn ra cậu đều nhớ đến từng chỉ tiết, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là kinh nghiệm của một vị chiến sủng sư để cho Trần Vũ biết rõ, tất cả những gì vừa mới diễn ra trong trí nhớ của mình, hoàn toàn chính là sự thật.   Trong khoảnh khắc này, cậu như người mơ tỉnh mộng, rốt cuộc cũng nhớ đến một việc vô cùng quan trọng. Trước lúc toàn bộ cơ thể của cậu bị bóng đêm khổng lồ nuốt chửng, Luân Hồi Thụ dường như tự mình thức tỉnh, đã đem linh hồn của cậu phục sinh, tiến vào dòng sông thời gian.   Hơn nữa, thời khắc mà cậu phục sinh sống lại, vừa đúng vào lúc bản thân trưởng thành, đủ mười tám tuổi, có thể bước vào Phù Không Đảo, tiến hành thí luyện, trở thành một chiến sủng sư thật thụ.   Nghĩ đến chỗ này, lại nhớ đến tình cảnh bi thảm diễn ra cách đây không lâu. Trần Vũ đột nhiên ngồi thẳng người bật dậy, ôm chằm lấy em gái của mình, hít lấy mùi thơm cơ thể quen thuộc của cô bé.   Căn phòng bỗng nhiên rơi vào một đoạn không gian tĩnh lặng rất ngắn. Ngay sau đó, âm thanh của cô bé Trần Tiểu Linh đột nhiên hét toáng lên.   “Ahh, anh hai dê xồm, anh hai đáng ghét!”   Ngay sau đó, cô bé liền tức giận, vung nắm tay nhỏ của mình lên, liên tục đấm đá lên trên người của Trần Vũ.   Nhưng Trần Vũ lại không cảm thấy đau, còn cười nhe răng lên cười, đưa tay nắn lấy khuôn mặt đáng yêu của Trần Tiểu Linh, vui vẻ nói.   “Em gái, em thật là dễ thương!”   Lần đầu tiên bị anh trai của mình trêu chọc như vậy, khuôn mặt của Trần Tiểu Linh đột nhiên đỏ bừng lên. Sau đó, cô bé nhịn không được, mới gắt lên một tiếng.   “Chán ghét!”   Nhưng Trần Vũ nhìn thấy biểu hiện của cô bé như vậy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thú vị. Nếu như là Trần Vũ của trước đây, cậu nhất định sẽ bị biểu hiện này của Trần Tiểu Linh làm cho dọa sợ. Nhưng trùng sinh sống lại, Trần Vũ liền biết, đây là dáng vẻ ngượng ngụng của cô bé mà thôi.   Hơn nữa, hai người bọn họ cũng không phải thật sự là anh em ruột với nhau. Cả hai đều là cô nhi, sống ở trong cùng một cô nhi viện. Cách đây khoảng chừng mười năm về trước, cả hai người bọn họ được cha mẹ nuôi hiện tại, nhận về làm con nuôi.   Chỉ đáng tiếc, vào khoảng gần một năm trước, đột nhiên cha mẹ nuôi của bọn họ gặp phải tai nạn, chết ở trong một lần thám hiểm, khi đi vào bên trong một tòa Đảo Hắc Ám, cũng là một trong số những vị trí mà Trần Vũ chuẩn bị phải thực hiện thí luyện, để trở thành một chiến sủng sư chân chính.   Tất nhiên, Trần Vũ chỉ đi vào nơi có cấp bậc thập nhất, cũng không phải thật sự đi đến nơi có cấp bậc cao mà cha mẹ nuôi của cậu gặp phải tai nạn, bỏ mình. Thế nhưng, trong lòng Trần Vũ đã có quyết định, chuyến đi lần này, cậu nhất định phải đạt được thành tích tốt nhất. Phải chứng minh cho toàn bộ thế giới này thấy, chỉ có cậu mới xứng đáng, trở thành chiến sủng sư số một của đại lục.   “Tiểu Linh, em còn giận anh sao?”   Rời khỏi giường, ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn thấy sắc mặt của cô em gái vẫn còn hậm hực, Trần Vũ không khỏi lên tiếng trêu chọc. Chỉ là, Trần Tiểu Linh lúc này không có đáp lại, còn cố ý hừ lên một tiếng, giống như không hề quan tâm gì đến anh trai của mình.   Thật ra, Trần Tiểu Linh năm nay cũng đã mười sáu tuổi, so với Trần Vũ nhỏ hơn hai tuổi. Hơn nữa, tư chất của cô bé so với cậu còn muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu như sau này không phải gặp được một trận thời vận tốt, thu được hạt mầm của Luân Hồi Thụ, cậu cũng không có nhanh chóng trở thành siêu cấp chiến sủng sư như tương lai phát triển.   Chỉ có điều, vừa nghĩ đến Luân Hồi Thụ, Trần Vũ liền thấy một trận đau lòng. Lúc đó, dường như vì muốn đem linh hồn của cậu ta thoát khỏi hấp lực của con quái vật kia, cho nên toàn bộ thân cây đều bị phát tán, hóa thành một vệt ánh sáng. Không biết, rốt cuộc hiện tại nó có còn ở nơi mà cậu đã từng phát hiện ra hay không?   Nhưng ngay sau đó, giống như nhớ ra một điều gì đó, sắc mặt của Trần Vũ bắt đầu trở nên kích động. Cậu vội vàng chuyển động tâm thần, nghiêm túc dùng đến thần niệm, chuẩn bị thăm dò vào bên trong thức hải. Đây là một loại năng lực đặc thù, cũng chỉ có những chiến sủng sư cao cấp mới có thể có được. Trong trí não của bọn họ, tự hình thành một vùng không gian rộng lớn, thứ này được gọi là thức hải.   Mặc dù là trùng sinh sống lại, không còn năng lực đặc thù của một siêu cấp chiến sủng sư như trước, nhưng Trần Vũ vẫn có cảm giác, lúc này bản thân mình cũng có thể đi vào bên trong thức hải để thăm dò.   Quả thật, thứ cảm giác này không hề lừa gạt Trần Vũ một chút nào. Trong thần thức của cậu ta, rất nhanh liền phát hiện ra một hạt mầm, đang treo lơ lửng ở trung tâm của thức hải.   Thứ này, chẳng phải là Luân Hồi Thụ đó ư?   Tâm thần Trần Vũ thật sự chấn động. Cậu không nghĩ đến, sau khi cứu mình một mạng, Luân Hồi Thu vẫn không bị diệt đi, mà còn hóa thành một cái hạt mầm, sống tạm ở trong thức hải của mình.   Phải biết, đây là một cây hạt giống cực kỳ quý hiểm, đẳng cấp của nó đã hoàn toàn vượt qua khỏi tầm hiểu biết của cái vũ trụ này. Lúc thu được nó, chính cậu ta cũng không thể nào hiểu rõ. Chỉ có sau này, dần dần nuôi dưỡng, đem nó mỗi ngày một trưởng thành lên, cậu mới biết rõ đây là thứ đồ vật gì.   Trong lòng mang theo tâm tình phức tạp, vừa có vui mừng, lại vừa có mấy phần lo lắng, sợ hãi. Vui mừng là vì, trong hành trình sinh mệnh của mình, cuối cùng vẫn có một người bạn từ tương lai còn sót lại. Lo lắng, sợ hãi, hiển nhiên là vì sự xuất hiện của đám sinh vật ngoại lai bên ngoài vũ trụ. Bọn chúng có một loại sức mạnh thật sự đáng sợ. Cho dù lúc đó, toàn bộ nhân loại đã dốc hết lực lượng của mình. Nhưng đối mắt với một đám quái vật từ ngoại tinh xâm nhập, tất cả đều tuyệt vọng bất lực, nhìn lấy từng người chiến sĩ ngã xuống.   Thời khắc đó, Trần Vũ vẫn còn nhớ rõ như in, ánh mắt của những đồng đồi bên cạnh, lúc hy sinh bọn họ vẫn không quên dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía mình. Chỉ đáng tiếc, cho dù là Trần Tiểu Linh, siêu cấp thiên tài chiến sủng sư của nhân loại, cũng không thể nào chống đỡ được bọn chúng một kích. Huống hồ là Trần Vũ, một người chỉ có thể mượn nhờ Luân Hồi Thụ, chèo chống đến giây phút cuối cùng. Sau đó, chính bản thân của cậu ta cũng luân hồi.   Ầm!   Ầm!   Ầm!   Giống như là có một thứ gì đó đang vỡ nát, hai bàn tay của Trần Vũ lúc này nắm chặt lại với nhau, phát ra những âm thanh răng rắc, vô cùng đáng sợ.   Mà Trần Tiểu Linh hoàn toàn không biết gì cả. Cô bé đột nhiên nhìn thấy anh trai của mình ngồi ngây ngẩn một chỗ. Sau đó, sắc mặt của cậu ta liền trở nên bi thương, thống khổ, cuối cùng lại trở nên vô cùng phẫn nộ đáng sợ.   Ngay lập tức, cô bé có mấy phần sợ hãi, vội vàng kéo lấy ống tay áo của anh trai mình.   “Anh hai, anh… anh bị làm sao vậy?”   Nghe được tiếng hô này của em gái, Trần Vũ lúc này mới giật mình tỉnh lại. Thế nhưng, khi cậu thấy trên khóe mắt của Trần Tiểu Linh có mấy giọt ươn ướt, đột nhiên lại không nhịn được, mở miệng ra trêu chọc.   “Trời ạ, em gái mít ướt, làm sao lại khóc rồi hả?”   Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, Trần Tiểu Linh thật sự là đã nổi giân. Cô bé tức giận, đem cảnh tay của Trần Vũ đẩy ra ngoài, sau đó hậm hực nói.   “Anh hai là người xấu, em không muốn chơi với anh nữa!”   Nói xong, cô bé trực tiếp bỏ vào trong phòng, không thèm để ý gì đến Trần Vũ nữa.   Lúc này, Trần Vũ mới hơi cảm thấy lúng túng, sờ lấy trên đầu của mình, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm.   “Mình có chọc gì em ấy kia chứ? Làm sao lại tức giận rồi?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.2K
bc

Ma Lang Huyết Chiến

read
6.9K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Tiện Nô Trở Thành Vua Của Quái Vật Không Gian

read
1K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook