Lạc Tranh thản nhiên để cho anh nhìn, bản thân tiếp tục vùi đầu vào ăn, rất lâu rồi mới được một bữa ngon thế này dĩ nhiên cô phải tranh thủ mà thưởng thức chứ, hơn nữa trong đầu Lạc Tranh cũng đang nung nấu không ít ý định, phải ăn, phải có sức khỏe mới chiến đấu được. Chứ cái thân thể này ý mà, công nhận cũng nuột nà thật đấy, nhưng kì thực trông thiếu sức sống quá. Ngẫm lại Lạc Tranh không có thành kiến gì sâu sắc với Lâm Dực nhưng căn bản anh suốt ngày móc mỉa cô nên chẳng qua cô hậm hực ăn miếng trả miếng mà thôi. Cô cũng hiểu đứng trên lập trường của Lâm Dực, vốn dĩ anh ta không thích gì “Tuyết Linh” mà bất đắc dĩ phải cưới cô ta, rồi còn bao nhiêu chuyện tai hại mà Tuyết Linh trước nay gây ra nữa, thái độ anh làm sao có thể mềm mỏng mà đối xử được. Về phần Lạc Tranh, cô vừa mới

