Lạc Tranh đọc nhanh địa chỉ của mình cho tài xế taxi dễ dàng tìm kiếm. Vừa xống taxi cô định chạy thẳng một mạch lên phòng của mình theo thói quen nhưng lúc này chợt phát hiện tình hình đã thay đổi nếu như hành động bất cẩn sẽ mang lại phiên phức lớn. Vậy nên, đi sang cửa hàng tạp hóa bên cạnh thăm dò bà bán hàng, bà ấy nổi tiếng là chúa hóng hớt không có cái chuyện gì trong tiểu khu này là không biết cả. Cô đi vào mua một chai nước khoáng, lúc mang ra tính tiền mới tranh thủ thăm dò: “Cô bán hàng ở đây có quen ai tên Lạc Tranh là sinh viên học viện báo chí M không ạ?” “Lạc Tranh… à ý cô là cái con bé mới chết cách đây ít hôm do sặc trà sữa ấy à?” Nghe từ “chết” phát ra từ miệng người phụ nữ đó, miệng Lạc Tranh lắp bắp hỏi lại: “Chết… chết sao ạ?” “Phải rồi.” Bà chủ quán tạp hóa chép

