Lâm Dực thấy Lạc Tranh không để ý cố tình hắng giọng vài cái, còn đi đi lại lại trước mặt cô vài lần, Lạc Tranh cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên liếc anh một cái. Tức giận, hậm hực như kiểu bị bỏ rơi, anh giật mạnh cuốn sổ trên tay Lạc Tranh: “Chồng đến mà không buồn tiếp à.” Lạc Tranh đang định mở miệng chửi thấy Lâm Dực xuất hiện, bất ngờ quá cô đứng phắt dậy, không tự chủ được cảm xúc cầm máy tính đập liên tục vào người anh: “Anh định đến đây để soi mói tôi đấy à, vào sao không mở miệng ra nói một câu, rình mò rồi giật đồ của người khác như ăn cướp thế hả?” Đám nhân viên nhìn hai người chằm chằm, bọn họ thật không ngờ chị chủ của mình là có một người chồng đẹp trai phú soái như thế? Lại càng không ngờ hơn cách Lạc Tranh nói chuyện đốp chát cùng chồng như thể hai người là kẻ thù của nhau

