Cô cười hả hê hăm dọa Lâm Dực: “Nếu anh còn cấm cản, tôi sẽ về nhà bố mẹ, mách ông bà anh nạt nộ tôi, anh cấm đoán tôi, anh ức hiếp tôi, để xem lúc ấy ai thiệt hơn ai.” “Cô giỏi lắm… Tuyết Linh…” “Dĩ nhiên phải giỏi rồi, hiền để cho ai bắt nạt mãi à, tôi xinh đẹp chứ đâu có ngu.” Lạc Tranh thản nhiên ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, trên mặt hiện rõ vẻ quyết tâm, mặc dù tựa vào trên ghế sô pha, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, giống như bất kể chuyện gì cũng không chèn ép cô được. Giọng nói nhàn nhạt, nghe giống như không có hứng thú gì, mà sự thật đúng là cô rất xem thường anh. Bỗng Lâm Dực cảm thấy vợ mình đã thật sự thay đổi, ở tất cả mọi mặt. Lúc trước cô sẽ làm nũng với anh, sẽ như không có xương dựa vào ngực anh, cũng sẽ không kiên cường như vậy. Vì sao đột nhiên lạ

