Lúc này, Lâm Dực với quay sang nhìn cô kiểu khó hiểu, còn Lạc Tranh thì đáp trả lại bằng thái độ vênh váo như muốn chọc tức anh. Lâm phu nhân và Lâm lão gia vui đến độ cười toét miệng ngỡ như kéo đến tận mang tai. Họ không thiếu tiền, lại bộ sưu tập đồ hiệu lại chẳng thiếu những món có giá trị, nhưng được con dâu đột nhiên tặng quà thế này thử hỏi không sung sướng, phấn khích làm sao được. “Ôi… Tuyết Linh chọn đồ khéo quá, vừa sang trọng lại còn tôn da nữa…” “Dạ chỉ cần bố mẹ vui là con hạnh phúc rồi ạ.” Nói xong liếc sang phía Lâm Dực cố tình hỏi đều anh: “Em nói có đúng không chồng?” Lâm Dực tức đến máu dồn lên não nhưng vẫn phải kết hợp diễn vở kịch tình chàng ý thiếp với Lạc Tranh cho bố mẹ vui lòng, anh sát lại gần Lạc Tranh khoác tay vào eo cô bóp mạnh, miệng cười: “Vợ yêu của a

