Chương 1: Trọng sinh

1608 Words
Bình minh lên, khi những vệt nắng lung linh chen chúc nhau chiếu vào trong phòng qua từng khe hở của lớp rèm nhung. Lạc Tranh đang nằm im không nhúc nhích trên giường bỗng nhiên mở mắt, hoảng sợ đánh giá xung quanh, nhỏ giọng thì thào: "Mình sao thế này?" Cô nhớ rõ ràng, bởi vì bản thân bất cẩn vừa uống trà sữa vừa xem điện thoại lại cười lớn bị sặc trân châu ho dữ dội rồi ngất ngay trên sàn, nhưng tại sao trong chớp mắt chỗ ở đã thay đổi, chẳng lẽ bạn cùng phòng đi học về thấy cô đang nằm dưới đất đã đưa cô đến bệnh viện cấp cứu ư? Vả lại nhìn kĩ đây cũng không giống bệnh viện lắm mà giống nhà riêng hơn. Lạc Tranh xốc chăn lên, chân trần nhảy xuống giường, vừa cúi đầu đã sợ đến hồn vía lên mây: "Cái này..." Thứ cô đang dẫm lên là tấm thảm lông mềm mại không phải chân của cô, mà đôi chân này trắng nõn nuột nà, móng tay sơn màu đen quyến rũ, làn da nhẵn mịn như da em bé, nhìn thôi cũng đủ biết ngày thường nó được chăm sóc tỉ mỉ cỡ nào. Nhấc nhẹ chân lên thêm chút nữa, dưới vạt áo ngủ lộ ra bắp đùi thon thả xinh đẹp. Đây cũng không phải bắp chân thô kệch của cô. "Trời ạ!" Lạc Tranh thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi vọt vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay, sự kích động lẫn ngạc nhiên sau khi tỉnh dậy đã lên đến đỉnh điểm. Trong gương là một một bóng dáng xinh đẹp, mắt sắc, mũi cao, làn da trắng nõn, mái tóc màu nâu đỏ quyến rũ vô cùng, dáng người thon thả. Nhưng mà toàn bộ không phải của Lạc Tranh. Khuôn mặt này quá mức sắc sảo, khác xa với gương mặt thanh thuần quê mùa vốn có của cô. Lạc Tranh chớp mắt, cô gái trong gương cũng chớp mắt. Lạc Tranh nhíu mày, cô gái trong gương cũng nhíu mày. Lạc Tranh véo hai má mình làm mặt quỷ, cô gái trong gương cũng bắt chước làm theo y hệt. Thân thể Lạc Tranh lúc này choáng váng, thiếu chút nữa thì xụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt cô trắng bệch, trong đầu có vô số thắc mắc đang xoay quanh. Chẳng lẽ giống như trong phim cô được trọng sinh sao? Không nhẽ cô chết rồi ư? Nếu không thì vì sao cô lại bám vào trên cơ thể này? Chủ cũ của cơ thể này đi đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô lại có thể xảy ra cục diện như bây giờ? “A…” Cô hét toáng lên trong nhà vệ sinh. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, kèm theo đó văng vẳng bên tai Lạc Tranh là tiếng đập cửa, tiếng kêu la của rất nhiều người: “Thiếu phu nhân… thiếu phu nhân… người không sao chứ?” Cô hận không thể lập tức lao ra khỏi đây chạy về nhà nhìn xem một chút, rốt cuộc sao lại thế này! Nhưng mà cô không thể, loại sự tình không thể tưởng tượng nổi này cô nhất định phải giữ bí mật thật tốt, ai cũng không thể nói! Nghĩ đến đây, Lạc Tranh hít sâu một hơi, mở cửa nhà vệ sinh ra cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, nhìn đám người khúm núm trước mặt, ánh mắt còn lấm la lấm lét, cô không biết phải xưng hô thế nào cho phải? Chỉ đành cúi đầu gượng gạo, khẽ cười: “Thật xin lỗi cho tôi ra ngoài một chút.” Mọi người trợn tròn mắt trước cách bẻ lái đột ngột của thiếu phu nhân, bình thường thiếu phu nhân nhà họ không nổi điên cũng đập đồ quát tháo, chửi chó mắng gà, hôm nay lại thay đổi 180 độ thử hỏi làm sao không lấy làm lạ được. Thím Bân bị A Lý đằng sau thúc dục rón rén cẩn trọng đi tới trước Lạc Tranh, bà cúi gằm mặt xuống, tay còn run rẩy: “Bẩm thiếu phu nhân, người có cần gì sai bảo không ạ?” Bẩm thiếu phu phân, lại còn có cần gì sai bảo không? Thời đại này là thời đại nào rồi còn xưng hô theo kiểu như thời Phong Kiến như thế nữa? Lạc Tranh tiến lại ghế ngồi xuống, cô đưa tay rót một cốc nước đầy tu một hơi cạn sạch sau đó đặt lại cái cốc trên bàn ngay ngắn, vẩy vẩy tay với thím Bân: “Thím có thể bảo họ ra bớt được không? Đứng nhìn chằm chằm thế này thú thật cháu hơi ngại.” Mọi người đồng thanh hô lớn: “Thím, cháu.” Lạc Tranh thấy thái độ tất cả như thế, không rõ bản thân mình vừa rồi có trót dại nói sai gì không, cô vì sợ bị vạch trần nên nhanh trí nhắm mắt ôm đầu, kêu la: “Đau đầu quá.” Sau đó liền hé mắt một chút, đưa tay chỉ vào thím Bân tiếp tục: “Chỉ cần mình người này ở lại, còn lại đi ra hết đi.” Khi cánh cửa phòng vừa đóng, nhận thấy người phụ nữ lớn tuổi này được mọi người tín nhiệm cho ở lại cùng cô, Lạc Tranh đoán chắc bà ấy chắc hẳn biết nhiều thông tin bổ ích có thể khai thác, bởi thế nhẹ giọng thăm dò: “Dạo này đầu óc cháu không tốt, cứ nhớ nhớ quên quên liệu thím có thể nào tường thuật lại một chút chuyện được chứ ạ?” Thím Bân lắp bắp: “Dạ… bẩm thiếu phu nhân người cần kể lại những chuyện gì ạ?” “Vậy thím kể hết đi ạ, từ đầu đến đuôi, tất cả ngóc ngách, thậm chí là chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.” Lạc Tranh ngồi chăm chú lắng nghe thím Bân kể, tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của thân thể này, từ lúc cô gái đó còn nhỏ cho đến khi linh hồn cô ta biến mất. Chủ nhân của cơ thể này tên là Tuyết Linh từ nhỏ đã sinh ra trong nhà giàu sang, thế nhưng năm mười tuổi cha mẹ qua đời do tai nạn máy bay, cô ta liền được bạn tốt của mẹ là Lâm phu nhân nhận về nhà chăm sóc, cũng chính là mẹ chồng hiện tại của cô. Cha mẹ qua đời khiến cho Tuyết Linh chịu đả kích lớn, cô ta bắt đầu tự ti, thậm chí tự phong bế chính mình, nhưng vào lúc này Lâm Dực giống như một tia ấm áp mạnh mẽ tiến dần vào cuộc đời của cô ta. Cho nên Tuyết Linh giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù cháy thành tro bụi cũng điên cuồng muốn có được tình yêu của Lâm Dực. Chỉ tiếc Lâm Dực ghét nhất chính là loại phụ nữ như Tuyết Linh nhiều lần thể hiện thái độ bài xích. Nhưng cô ta vẫn cứng đầu không buông tay, dù cho bị Lâm Dực quát tháo, sỉ nhục cũng nhất định phải gả cho anh ta bằng được. Sau cùng, trăm phương ngàn kế không khiến Lâm Dực động lòng, Tuyết Linh thừa dịp Lâm Dực say rượu leo lên giường của anh, rồi dàn xếp để Lâm phu nhân biết được, bà ấy vì thương Tuyết Linh nên cưỡng cầu bắt con trai phải cưới cô ta chịu trách nhiệm. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân hoàn toàn không màu hồng giống như Tuyết Linh tưởng tượng, Lâm Dực chẳng những không thích ngược lại còn ngày càng chán ghét cô ta, ra ngoài cặp bồ lăng nhăng. Điều này càng làm cho Tuyết Linh nổi điên, ngày càng đau khổ, đến nỗi mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng. Cuối cùng, sau một lần tranh cãi ầm ĩ với Lâm Dực. Tuyết Linh uống thuốc tự tử, nhưng may thay được cứu kịp thời, tuy nhiên thân thể lại bị rơi vào hôn mê sâu, lúc này mới tạo cơ hội cho Lạc Tranh mượn xác nhập hồn trú ngụ. Sự thật này khiến Lạc Tranh không biết phải nói gì? So với người nghèo rách mồng tơi như cô, người xinh đẹp, giàu có như người phụ nữ kia chỉ vì không thể có được trái tim một người đàn ông phải lựa chọn tự sát? Thật sự là quá ngu ngốc mà, Lạc Tranh nghĩ lại liền muốn say xẩm mặt mày, miệng lẩn bẩm chửi thề: “Tại sao phải hạ thấp giá trị bản thân theo đuổi một người đàn ông chứ? Có tiền, xinh đẹp, giỏi giang, độc lập, tự chủ không phải tốt hơn sao?” Được rồi, nếu cô gái trước kia đã không biết quý trọng cuộc sống tốt như thế, dễ dàng từ bỏ tất cả, vậy thì Lạc Tranh cô sẽ thay cô ta sống tiếp, sẽ để thân xác này sống một cách vui vẻ, thoải mái hết quãng đời còn lại. Tích cực cố gắng, luôn lạc quan, kiếm thật nhiều tiền làm chủ kinh tế, một ngày nào đó có thể cầm tờ đơn ly hôn ném thẳng vào mặt tên chồng khốn kiếp, dõng dạc nói to: “Bà đây muốn ly dị.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD