Chương 2.

1361 Words
Tối hôm ấy, tôi ngồi tỉ mẩn đẩy ảnh từ máy ảnh sang máy tính rồi gửi qua Zalo cho cậu ấy với dòng tin nhắn. . “Tớ gửi ảnh nha!” Ngồi đợi một chút không thấy Nguyên reply nên tôi lôi sách vở ra ngồi làm bài tập cho ngày mai. Năm nay tôi lớp 12, sắp sửa phải bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời mà tôi cứ thấy bản thân bị trẻ trâu kiểu gì ý, cứ ngây ngô ngốc nghếch, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ xa bố mẹ sẽ bị người ta lừa đi bán sang Trung Quốc. Tôi học đến hơn mười giờ, bật lại máy tính lên tỉ mẩn chọn một vài tấm ảnh đẹp của hôm nay gửi cho bên xưởng in ảnh. Lựa đi lựa lại thấy cái nào cũng ưng ý nên thôi in hết, có gì nếu có duyên gặp lại tôi sẽ tặng cho cậu ấy làm kỉ niệm cũng được. Nguyên vẫn chưa trả lời tôi, có lẽ cậu ấy bị bận gì đó, tôi tắt máy lên giường làm một giấc thật ngon đến tận sáng hôm sau. Như thường lệ, tôi vẫn ngủ lì nên bị hay bị trễ giờ, vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, tôi chỉ kịp cầm miếng bánh mì ngoặm một miếng lớn, húp một hớp sữa rồi phi lên xe đến trường. Hôm nay nhiệt độ giảm xuống thấp hơn ngày hôm qua, tôi đã mặc một lớp áo rất dày, đeo bao tay ấm áp, bịt kín như bưng mà những cơn gió mùa đông bắc vẫn có thể tìm cách chui qua được khiến tôi vừa lái xe vừa run bần bật. Tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa nhưng lòng cứ vui vui, nhìn mọi thứ cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Đã bị muộn giờ rồi mà tôi vẫn thong dong vừa đi vừa hát mới điên chứ, miệng tôi lẩm nhẩm từng lời. May sao mà tôi đặt chân đến cổng trường đúng lúc tiếng chuông vào lớp cất lên, suýt chút nữa khiến lớp mất điểm thi đua rồi. Tôi di chuyển nhanh chóng vào lán xe, cất ở vị trí ngoài cùng cho dễ lấy lúc về rồi chuồn lên lớp. Hôm nay lớp tôi ồn ào, nhộn nhịp hơn so với mọi khi. Tôi lấy đồ đạc chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, đeo balo vào móc bên cạnh bàn học, mới kéo áo đứa bàn trên để hóng chuyện một chút. “Ê Thảo, gì mà xôn xao dữ vậy?” “Nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp mình ấy, con trai nha, ghê chưa ghê chưa?” Ghê, công nhận là ghê thật. Lớp tôi thuộc ban D, ban xã hội nên ít nam lắm, lớp tôi nhiều ơi là nhiều luôn, hẳn bốn đứa, thêm bạn mới chuyển đến nữa là năm, vừa đẹp. Sĩ số của lớp tôi hiện tại đang bị lẻ, mà bàn học của trường là bàn đôi nên tôi thích lắm, lại được một mình một bài, rộng rãi thoải mái phải biết. Tình hình là nếu bạn nam kia đến lớp thì sẽ an tọa ngay tại chỗ bên cạnh tôi, điều này khiến tôi có chút không vui cho lắm. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, sau khi triển khai một số công việc mới dẫn vào vấn đề chính mà lớp tôi nó ồn ào cả sáng hôm nay. “Chắc các em cũng đã biết chuyện lớp ta sẽ đón một học sinh mới đúng không?” Cả lớp nhao nhao lên, đồng thanh nói. “Vâng ạ!” Cô chủ nhiệm bật cười trước thái độ vui sướng của học sinh, gật gật đầu. “Lũ chúng mày chỉ được cái hóng nhanh thôi. Được rồi, vào giới thiệu đi em!” Chúng tôi đưa ánh mắt ra cửa hồi hộp trông ngóng xem diện mạo của bạn học sinh mới này như thế nào. Mấy đứa bàn đầu còn cố gắng vươn cổ ra để ngó nữa. Trống ngực tôi đột nhiên đánh thịch một cái, trái tim vô thức mà đập nhanh liên hồi.   Và bạn học mới bước vào, cậu ấy mặc một chiếc áo bomber bên ngoài một chiếc sơ mi trắng, tôi nhìn lên, gương mặt ấy mới quen thuộc làm sao. Người đứng trước tôi bây giờ chính là Nguyên, không ngờ ngày hai đứa chúng tôi gặp lại lại nhanh đến thế. Cậu ấy khoác balo một bên, cúi đầu chào cô và các bạn, cất lên chất giọng trầm ấm. “Chào tất cả các cậu, mình là Nguyên Anh, mong các cậu sẽ giúp đỡ trong thời gian sắp tới!” Vẻ ngoài của Nguyên thu hút tất cả đám con gái lớp tôi, đứa nào cũng suýt xoa, đẹp trai đúng là có lợi thế thật nhỉ? Theo lời của giáo viên, cậu ấy nghiễm nhiên ngồi cùng với tôi. Tôi có ngỡ mọi thứ như một giấc mơ, thật sự quá đỗi nhanh chóng. Mới ngày hôm qua tôi còn ước có thể được học chung trường, chung lớp với Nguyên, vậy mà giờ đây cậu ấy đang ngồi cùng một bàn với tôi. Nguyên từ từ di chuyển đến chỗ tôi trước cái nhìn tiếc nuối của những bạn khác, tự dung tôi thấy mình may mắn kiểu gì ấy. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở mặt bàn bên cạnh nhường chỗ cho cậu ấy ngồi xuống, Nguyên đặt balo trên mặt bàn rồi nhìn tôi. “Chúng ta lại gặp lại nhau rồi! Rất vui vì có thể được trở thành bạn cùng bàn của Kiều!” Tôi run đến nói lắp, cười đáp lại cái bắt tay của Nguyên. “Tớ cũng vậy! Chào mừng cậu đến với lớp! Giúp đỡ nhau nhé?” Nguyện gật đầu, tiếng chuông kết thúc giờ đầu giờ, cô giáo chủ nhiệm đi ra nhường lại bục giảng cho cô giáo dạy Tiếng Anh. Giờ học hôm ấy Nguyên chưa có sách nên hai chúng tôi dịch ghế lại gần nhau để xem sách chung. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi lần tiếp xúc với con trai tôi đều như thế cả. Có đôi lúc không may liếc sang bên cạnh, nhìn thấy Nguyên đang nghe giảng với ánh mắt chăm chú khiến tôi bị mất tập trung liên tục. Nguyên học môn này cực giỏi, dù là học sinh mới nhưng cậu ấy vẫn tự tin xung phong trả lời các câu hỏi của cô một cách nhuần nhuyễn, kiểu như Tiếng Anh là ngôn ngữ thường ngày hay dùng. Cô giáo rất ưng ý, khi hai cô trò đối thoại với nhau cô cười liên tục. Lớp tôi lại tiếp tục bị Nguyên làm cho sốc thêm trận nữa, hết Tiếng Anh lại đến Toán, các câu hỏi khó mà bình thường lớp chúng tôi không mấy ai giải được cậu ấy đều giải ngon lành. Đã đẹp trai lại còn học giỏi, nam thần luôn chứ còn gì nữa, cậu ấy hệt như Dư Hoài trong bộ truyện “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” của Bát Nguyệt Trường An, bộ tiểu thuyết mà tôi yêu thích và cày đi cày lại rất nhiều lần. Giờ ra chơi tiết thứ ba, hầu hết các bạn nữ đều đến làm quen Nguyên, hỏi cậu ấy đủ thứ, Nguyên đều lịch sự đáp lại toàn bộ. Còn tôi thì bị các bạn bê ra ngoài để chiếm chỗ nói chuyện với trai đẹp, tôi đi ra ngoài lang nhìn xuống sân trường. Trời ấm hơn ban sáng rồi, ông mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp hiếm hoi xuống sưởi ấm cho cảnh vật. Bỗng một bàn tay gõ nhẹ vào lưng tôi, Nguyên đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, cậu ấy dựa lưng vào lan can, ngửa đầu về phía sau. “Được học cùng Kiều thật tốt!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD