bc

Gió Xuân Ấm Áp Cũng Chẳng Bằng Anh

book_age12+
3
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
goodgirl
confident
sweet
bxg
lighthearted
brilliant
icy
highschool
school
like
intro-logo
Blurb

Tôi thích một người.

Cậu ấy - giống như nắng hạ vậy, mỗi lần khoé miệng cậu ấy nở nụ cười, tôi sẽ đều vô thức mà mỉm cười theo.

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày đông lạnh giá, khi đang cầm máy ảnh đi chu du khắp con phố Hà Nội để mong muốn bắt được một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó tô điểm thêm vào bộ sưu tập của mình.

"Ngày hôm nay tớ gặp cậu ấy

Tại công viên

Khi tớ đang lựa tìm một góc chụp thật đẹp cho bộ sưu tập của tớ

Cậu ấy

Là một cậu thanh niên ấm áp, dịu dàng và ôn nhu

Khoảnh khắc mà cậu ấy xoa đầu tớ

Tim tớ đã đập thình thịch và hai má tớ nóng ran

Giữa những cơn gió mùa đông bắc lạnh lẽo, cậu ấy nở một nụ cười rực rỡ như nắng đầu hạ

Không gian như bừng sáng lên, mang theo một hơi ấm nồng đượm phủ lên vạn vật

Cậu là nắng

Và tớ, say nắng mất rồi!"

chap-preview
Free preview
Chương 1.
Tôi thích một người. Cậu ấy - giống như nắng hạ vậy, mỗi lần khoé miệng cậu ấy nở nụ cười, tôi sẽ đều vô thức mà mỉm cười theo. Tôi gặp cậu ấy vào một ngày đông lạnh giá, khi đang cầm máy ảnh đi chu du khắp con phố Hà Nội để mong muốn bắt được một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó tô điểm thêm vào bộ sưu tập của mình. Tôi là một đứa trực nữ, từ nhỏ tính cách đã dè dặt, chỉ luôn muốn cuộn mình lại trong thế giới riêng của mình. Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu, cũng chưa từng thích bất cứ ai, với một đứa sống quá giản dị và đơn thuần như tôi, đó là một sự xa xỉ. Nhưng cậu ấy lại đột ngột xuất hiện, phá vỡ đi tất thảy những quy tắc tôi đặt ra. Bản thân từ một đứa nhút nhát dần thay đổi, trở thành một cô bé dũng cảm hơn, dám thích, dám theo đuổi một người. Ngày hôm ấy, sau một chặng đường dài đi tìm địa điểm, tôi dừng chân ở công viên, đưa ánh mắt tìm một nơi thật lí tưởng để thoả sức chụp choẹt. Lọt vào tầm ngắm của máy ảnh, tôi trông thấy một cậu thanh niên đồng trang lứa đang tựa vào ghế đá dưới gốc cây, hai mắt nhắm hờ hững, dáng vẻ lúc ấy trông rất thư sinh, một nét đẹp thanh xuân, giống như kiểu mấy năm chính trong phim ngôn tình học đường ý! Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong, một chiếc sweater đen bên ngoài trông rất lịch sự và trưởng thành. “Đẹp quá!” Tôi thốt lên, không quên ấn nút chụp liên tục mấy bức liền. Không biết có phải tiếng thốt lên ban nãy của tôi khiến cậu ấy chú ý hay không, mà sau đó, cậu ấy mở mắt nhìn về hướng máy ảnh của tôi, nhìn thật lâu rồi cười một cái. Tôi bất chợt đơ luôn, nụ cười với chiếc răng khểnh ấy, hút hồn tôi đi mất. Định thần lại, tôi liền chụp thêm một tấm nữa trước khi gương mặt bảnh trai ấy tắt mất nụ cười kia đi. Tôi nhìn thành quả mà bản thân bắt được, khá hài lòng. Có lẽ nó sẽ được đem đi rửa và thêm vào album "Tuổi thanh xuân" của tôi. Đó là bộ ảnh được tôi chụp khi bước chân vào trường cấp ba, đã lưu giữ được khá nhiều kỉ niệm tươi đẹp của một "tấm chiếu mới". Không ngờ lúc tôi chăm chú ngắm nghía mấy tấm ảnh vừa rồi thì cậu ấy đi về phía tôi, giật lấy chiếc máy ảnh xem xét một chút. Rồi cậu ấy mỉm cười, xoa đầu tôi một cách dịu dàng. Cậu ấy cao lắm, hơn hẳn tôi một cái đầu, tôi đứng chỉ đến quá bả vai một chút, nhỏ nhắn đến lạ. “Tay nghề của cậu được đấy!” Tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại hành xử dễ nghe như thế, bởi khi bị chụp trộm, thái độ của người bị chụp trộm sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí có nhiều người còn chửi thẳng mặt luôn. Khá bất ngờ nên tôi buông lời hỏi. “Cậu... cậu không tức mình à?” “Chụp đẹp thế này sao phải tức chứ? Cậu lại còn trông dễ thương như thế này cơ mà! Mắng một người như vậy đau lòng lắm!” Hai má của tôi nóng ran lên như đứng trong biển lửa, bình thường tôi cũng ít khi tiếp xúc với con trai nên hành động của cậu ấy khiến tôi rất ngại. “Gửi cho tớ nhé, ảnh ý, qua Zalo nha!” “Được!” Cậu ấy đọc số cho tôi tìm, tôi lưu lại rồi nói về nhà sẽ gửi vì ở đây không có mạng.   Đoạn, cậu ấy kéo tôi đến ghế đá ban nãy ngồi xuống, trò chuyện như thể hai đứa quen nhau từ lâu rồi vậy. Rất tự nhiên, cậu ấy hỏi tôi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi,... Tất nhiên là tôi thành thật khai ra toàn bộ rồi, lâu lâu ngồi nghĩ lại chuyện ấy cứ thấy mình ngốc ngốc thế nào ý, người ta hỏi cái là trả lời luôn mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. “Tớ á, tớ tên Kiều Anh, gọi là Kiều cũng được. Tớ 17 tuổi!” Tôi chưa hỏi lại thì đối phương đã tự lên tiếng giới thiệu về bản thân. “Trùng hợp ghê ha, chúng ta không những bằng tuổi mà trùng tên nữa. Cũng là Anh, nhưng mà tớ là Nguyên Anh!” Tôi bất chợt mỉm cười một cái, nghe như duyên phận ấy nhỉ? Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lát nữa, không biết vì sao nhưng cậu ấy cảm thấy tin tưởng tôi lắm thì phải, kể chuyện gia đình rồi bản thân cho tôi chẳng biết chán là gì. Tôi cũng chăm chú lắng nghe không sót từ nào, cậu ấy nói là người trong Sài Gòn ra đây học vì bố cậu ấy bị chuyển công tác ra ngoài Bắc. “Thế cậu nhập học chưa?”   Nguyên lắc đầu, nói chắc phải đợi bố mẹ cậu ấy ổn định chỗ ở mấy ngày rồi mới tính đến chuyện chuyển trường. “Thế Kiều Anh học trường nào thế? Có gần đây không?” “Tớ học ở trường X, không xa đây lắm. Trường tớ chất lượng dạy và học đều tốt lắm, cậu có thể xem xét nộp hồ sơ!” Nguyên gật đầu, trong lòng tôi bất chợt loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể được gặp lại cậu ấy vào một ngày không xa. Có thể là cùng trường, cũng có thể là cùng lớp, song tôi mong nó rơi vào khả năng thứ hai nhiều hơn. “Kiều Anh, chuông điện thoại của cậu reo kìa!” Tôi để âm lượng hơi bé, cũng mải nghe nên tôi không để ý. Tôi nhìn màn hình, mẹ đang hối hả giục tôi về bằng cách trả tấn em điện thoại của tôi cả chục cuộc lận. Tôi tạm biệt Nguyên, luyến tiếc, giá như có thể ở lại lâu hơn một chút thì tốt. Ngày hôm ấy, tôi mang thân xác về nhà còn hồn treo lơ lửng ở tận trên mấy tầng mây, về rồi mà cứ ngồi ngẩn ngơ trước bàn học suy nghĩ về Nguyên, không thì lại ngồi bấm xem mấy cái ảnh chụp vào buổi sáng.   Sau đó lại vô thức mỉm cười như một đứa bị dở hơi. Hình như, tôi biết được thế nào là cảm nắng rồi. Nhẹ nhàng lôi cuốn nhật kí trên kệ sách xuống, tôi dùng bút chì kim vẽ một vài hình ngộ nghĩnh xung quanh tờ giấy, đến khi cảm thấy ưng ý mới lấy bút nắn nót từng chữ một sao cho thật đẹp và ngay ngắn. "Ngày hôm nay tớ gặp cậu ấy Tại công viên Khi tớ đang lựa tìm một góc chụp thật đẹp cho bộ sưu tập của tớ Cậu ấy Là một cậu thanh niên ấm áp, dịu dàng và ôn nhu Khoảnh khắc mà cậu ấy xoa đầu tớ Tim tớ đã đập thình thịch và hai má tớ nóng ran Giữa những cơn gió mùa đông bắc lạnh lẽo, cậu ấy nở một nụ cười rực rỡ như nắng đầu hạ Không gian như bừng sáng lên, mang theo một hơi ấm nồng đượm phủ lên vạn vật Cậu là nắng Và tớ, say nắng mất rồi!"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

HỘI TRƯỞNG HỘI KỈ LUẬT BĂNG GIÁ VÀ CÔ NHÓC OTAKU

read
1K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Xin chào, Tô Miên!

read
1K
bc

Đuổi theo gái hư

read
1K
bc

Cô Nàng Nam Sinh

read
1K
bc

Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook