Chiều hôm đó, tiệm sách nhỏ lại đón thêm một vị khách quen thuộc.
linh, cô gái với mái tóc nâu dài, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ đã hơi bạc màu. Tiếng chuông leng keng khẽ vang lên, hòa trong mùi gỗ cũ và hương trà dịu nhẹ.
Ở quầy thu ngân, An đang ngồi đọc một cuốn sách dày cộp. Nghe tiếng chuông, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như biết trước người đến là ai.
"Chào linh " An cười, nụ cười như ánh nắng xuyên qua ô cửa kính. "Hôm nay cũng đến tìm sách à?"
linh gật đầu, đôi má hơi ửng hồng. Cô bước chậm rãi giữa những kệ sách, tay lướt nhẹ qua từng gáy sách như đang tìm kiếm điều gì đó... hay ai đó.
"An này,"linh khẽ gọi khi dừng lại ở một góc khuất. "Cậu có cuốn Những Bức Thư Bí Ẩn không?"
An nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Tớ nhớ nó nằm ở giá sách phía trong. Để tớ dẫn cậu đi."
Hai người sánh bước trong không gian ngập ánh nắng vàng. An đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại mỉm cười. Mai bước sau, mắt không rời bóng lưng ấy.
Khi tìm thấy cuốn sách, Mai bất ngờ hỏi:
"An nè, nếu tớ để lại một bức thư trong cuốn sách này... liệu cậu có đọc không?"
An nhìn linh trong khoảnh khắc đó, không gian như ngưng đọng.
"Chỉ cần là của cậu, tớ nhất định sẽ đọc," An đáp khẽ, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rót mật lên từng trang sách cũ.
Và giữa thế giới yên bình ấy, có hai trái tim đang lặng lẽ tìm thấy nhau — qua những dòng chữ chưa viết, qua ánh mắt chưa nói thành lời.