“Này, Min Min, quay mặt ra đây, tính ăn tươi nuốt sống cây cột điện của nhà nước à?”
Min Min là cách Huy Nam gọi Châu Giang theo kiểu rất châm chọc, vì con chó cảnh nhà cậu ta tên Mi Mi, nên gọi như vậy rất thuận miệng, lúc nói điều này cậu ta cực kì mãn nguyện.
Đói quá, bụng lại vô duyên sôi lên một tiếng nữa, Châu Giang từ tốn quay sang nhíu mày không vui, nhưng vì cậu ta là thứ ánh sáng chói mắt nên một cảm giác vô cùng bất lực cứ ùa tới.
Lúc này Gia Bảo khẽ cười điệu bộ của Châu Giang, nhanh chân lại gần, tay bỏ vào giỏ xe gói kẹo mút nhiều màu, đôi mắt trong trẻo của cậu ấy lấp lánh sáng như nhìn kết quả thi học sinh giỏi đạt giải cao vậy.
“Tặng cậu gói kẹo. Châu Giang, hẹn gặp lại nhé!”
Sao lại có một người dễ thương thế này chứ? Vừa cho kẹo xanh đỏ vị chanh vừa nói tạm biệt, không dây dưa làm phiền, lịch sự hẹn gặp lại nữa. Trước vẻ đẹp rạng rỡ và ánh nhìn thẳng thắn của người bạn ưa nhìn đó, Châu Giang xấu hổ cười bẽn lẽn, chưa kịp đáp lời cảm ơn Gia Bảo thì Mỹ Linh cũng ngó nghiêng vui vẻ vẫy tay nói tạm biệt. Gần đó, chiếc ô tô màu vàng hào nhoáng sáng choang một góc đường vừa xuất hiện, ra là đến đón hai người họ.
Lên xe rồi, Mỹ Linh vẫn lưu luyến hạ kính, thò đầu ra cửa khỏi cửa xe, giọng nói ngọt tai dành cho Huy Nam.
“Nhớ nhắn cho tớ lịch lớp ôn luyện nhé.”
Huy Nam hất mặt, xua xua tay, đúng cái động tác “biết rồi” kiêu ngạo vốn có, một lát quay người ngồi vào yên xe đạp điện, đập mạnh tay vào vai Châu Giang một cú.
“Nhìn tới ngớ ngẩn rồi?”
Huy Nam không thuận mắt trước vẻ nhu mì giả dối của Châu Giang khi đối diện Gia Bảo.
Nhưng Châu Giang lại để ý thái độ mờ ám của Huy Nam và Mỹ Linh, hờ hững đáp.
“Ừ... Đang nghĩ xem có phải bản thân giới tính lệch lạc rồi không.”
Vẻ đẹp hút mắt của Mỹ Linh đúng là mê lòng người, tới con gái còn thích ngắm nghía nước da trắng mềm đó, đôi tay thon thả, đôi chân dài thẳng, đặc biệt là đôi mắt biết cười và thái độ mềm mại dễ chịu. Châu Giang chỉ thông qua lời bình thản ngầm khen cô bạn đó rồi ngồi lên xe, phóng đi. Không thèm hỏi thêm gì, cũng không thèm quan tâm kì thi của cậu thế nào khiến Huy Nam cau mày ấm ức.
Tâm trí phải chăng là đi theo chiếc xe ô tô nhà giàu thật rồi, Huy Nam nghi hoặc đi theo Châu Giang lên phòng, đúng như cậu dự đoán, người phía trước thơ thẩn cầm gói kẹo Gia Bảo tặng trong tay xong cứ đi vô thức tới mức không hay biết ai đang theo sau lưng.
Cố tình hắng giọng để tránh cho Châu Giang bị giật mình thì chính cậu bị dọa. Ném văng gói kẹo lên bàn trong chớp nhoáng, thần tốc lao tới chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà nứt vỡ màn hình nặng nề, Châu Giang vùn vụt di chuyển xong lại đau lòng ngồi giữ thứ đồ hỏng hóc đó bất động không nói nên lời.
Lúc để điện thoại trên nóc tủ sao không nghĩ tới khả năng nó bị rơi xuống thì sẽ thành ra thế này, Huy Nam muốn an ủi sự đểnh đoảnh khó hiểu cứ nối tiếp hết năm này qua năm khác, hết lần này tới lần khác mà không chừa của Châu Giang ngốc hết phần người khác.
“Ai bảo cứ thích mở cửa tạo cơ hội cho con mèo hoang đó gây ra, hay là làm cái bẫy, mai có thịt mèo đánh chén.”
Nghe giọng lạnh lẽo thiếu thốn tình người, tình yêu động vật của Huy Nam quả nhiên là phục hồi tâm trí, Châu Giang bặm môi quay mắt lại, tức giận lườm tên tham ăn đó.
Huy Nam mặt thản nhiên chữa lại.
“Vậy bẫy nó, mang nó đi bán lấy tiền thay màn hình.”
Cái màn hình cảm ứng này tầm triệu rưỡi, con mèo nhỏ đó chắc được một góc khiêm tốn nhất trên màn hình, Châu Giang nỡ sao, khi mà cầm điện thoại trên tay lại như cầm mạng con mèo đáng thương đi lạc và bị bỏ đói bấy lâu. Nó mới ghé nhà mình được hơn một tuần, người ta nói “ăn như mèo” chính là vậy, ngày nào cũng mang bát cơm đầy trộn cá, rau, thịt đặt phía ngoài ban công mời, nó len lén ăn hết một nửa là no căng bụng rồi. Khi Huy Nam sang nhà, bị Châu Giang dùng “quyền được sai bảo” theo thỏa thuận có điều kiện khi hai đứa muốn đối phương làm việc gì thì đáp ứng lại bằng một việc khác, cậu phải đi dọn bát cơm vương vãi trên nền ban công, thêm việc dị ứng lông mèo nên dùng hết sự ghét bỏ vào ý tưởng bẫy, bắt, bán con mèo hen.
Châu Giang không muốn đôi co cãi vã với tên đã độc mồm còn dai dẳng bám người, nghiến răng rít lên.
“Tôi sẽ tự có cách, cậu biến về đi, đừng có tùy ý lên phòng của tôi như chợ không người thế.”
Lại trút giận vô cớ, Huy Nam tạo thế “người tốt” nhằm khiến Châu Giang phải thất bại triệt để.
“Quà đây. Cảm giác dùng tiền học bổng mua cho cậu mà cứ như mua tặng bà hàng tôm hàng cá...”
Rồi để hộp quà bọc giấy cài nơ xinh xắn màu vàng cam đè lên gói kẹo trên bàn học của Châu Giang nhưng chưa có ý định rời đi.
Chu đáo thế cơ à, Châu Giang hám lợi liền vờ đứng dậy ho vài tiếng, vênh mặt nhìn thẳng rồi lén liếc con ngươi về phía một phần học bổng của cậu ta đang hiến thân cho mình, không chút hối lỗi mà vẫn ra vẻ đáp.
“Dù sao thì tôi vẫn thích đồ ăn được hơn.”
Hàm ý là thích ăn kẹo hơn. Còn không được nửa lời cảm ơn, Huy Nam khinh thường quay phắt người ra về, đóng sập cửa lại gây tiếng động thô lỗ.
Thứ mà Châu Giang nhận được liệu có phải là do Huy Nam “dự liệu như thần”, sớm đoán được tương lai không nhỉ? Châu Giang bần thần lấy ra chiếc smartphone cùng hãng chiếc cũ, đời cao hơn, đương nhiên giá cũng cao hơn nhiều. Châu Giang vội lao vào công cuộc tìm kiếm trá trị thực của nó, nhanh tay bật máy tính bàn, chờ khởi động, chờ tìm kiếm, kết quả giá bán công khai của hãng là gần tám triệu.
Châu Giang lần nữa cầm chiếc máy mới lên cao tầm mắt vừa nhìn vừa nghĩ ngợi.
Học bổng Huy Nam kiếm được từ Trung tâm tiếng anh được công bố là năm triệu, đi ăn vặt khao các bạn hết năm trăm nghìn, còn bốn triệu rưỡi, để mua điện thoại thì số tiền còn thiếu lại là chừng bốn triệu... Có điều gì đó khúc mắc ở đây?
Đúng rồi! Mắt Châu Giang bừng sáng, bốn triệu chính là số tiền cẩn thận cất trong phong bao được giấu kĩ dưới chồng sách, tiền mồ hôi nước mắt kiếm được từ mảnh vườn ươm giống hoa hồng nửa năm qua, nó quá quí giá tới mức suốt tháng trời chưa nỡ nghĩ tới tiêu gì cho có ý nghĩa. Khi nãy đi qua Ngân hàng Nông nghiệp bên đường liền nảy ra ý nghĩ lập cuốn sổ tiết kiệm đầu tiên trong đời, sau này sẽ tiếp tục bỏ vốn thêm vào tích lũy, có việc quan trọng sẽ dùng. Mặc dù Huy Nam khởi xướng và có góp nhiều sức trong vườn giống cây đó nhưng cậu ta chân thành nói, hỗ trợ tình nguyện, không vì mục đích chia lời.
Lục sục tìm kiếm một hồi, y như rằng, con đỉa vôi đáng ghét kia dám sử dụng hộ theo cách này, Châu Giang đứng im hít thở sâu, lặng lẽ thu dọn giấy tờ, vỏ hộp, phụ kiện tất tận lộn xộn vào túi, đi tìm tên khốn đó trả quà, đòi tiền.