Có điều gì đó đang thay đổi
Trong suốt quãng đời học sinh của Châu Giang, có ba điều tồn tại kéo chân cuộc sống thành chậm chạp biến ngày mai thành y sì như ngày hôm qua, khiến cho cảm nhận hiện tại luôn không có mấy điều đổi khác.
Đầu tiên chính là Đài phát thanh huyện, hàng ngày đều phát nhạc hiệu quen thuộc oang oang đúng 5h30 sáng và 5h chiều chưa bao giờ chịu mất điện một hôm. Phát thanh viên của bản tin loanh quanh việc chăn nuôi trồng trọt cấy trồng đó chính là bà cô trẻ Châu Anh, người em họ đằng ngoại của bố, hơn Châu Giang 8 tuổi. Dựa trên mối quan hệ họ hàng gần gũi, thêm thiện cảm về giọng đọc phát âm chuẩn xác, tốc độ, nhấn nhá chuyên nghiệp, Châu Giang không cảm thấy phiền nữa, dần yêu thích nếp giờ giấc buổi sáng rất đúng giờ báo hiệu trên loa bốn phía của xã. Đối với học sinh cuối cấp, phát thanh là âm thanh có tác dụng đánh thức tâm hồn vô lo vô nghĩ mải miết chìm trong giấc ngủ ngon trở về với hiện thực bài vở và thi cử, nếu chiều có đang ham chơi ở đâu thì hãy nhớ, tới giờ phải nấu cơm tối và sắp tới bữa tối đoàn viên rồi.
Điều thứ hai cho cảm giác cuộc đời ít tươi mới chính là con đường từ nhà đến trường. Tổ hợp cụm trường ba cấp học liền nhau ở vị trí đắc địa của xã, những năm tháng cắp sách đi học vì thế mà không có đường vòng hay đường tắt, chỉ một quãng chừng gần hai cây số, đi đi về về. Theo năm tháng, đến hoa phượng nở dọc đường cũng có thói quen lặp lại, chọn mùa hè mỗi năm một lần mới chịu rực rỡ.
Điều thứ ba chính là sự kiên trì bền bỉ làm cái đuôi của tên khốn nhà hàng xóm.
Dựa vào mác bạn hàng xóm cách dậu mùng tơi, nhà sát vách nên nhất cử nhất động đều dính lấy nhau hơn cả keo dính chuột. Nguyễn Huy Nam, ba chữ này tồn tại sinh động tới mức, năm nào cũng phải viết nhãn vở hộ, Châu Giang đều nghiến răng, tay dùng lực thật mạnh nhấn bút, trong lòng tự nhủ, hết lớp 12 lên đại học là đường ai nấy đi rồi, mình sẽ phủi tay thật dứt khoát chút quen biết này. Cậu ta là đồ lười biếng và ỷ lại một cách bền vững, ngay cả việc đạp xe cho khỏe cũng sợ đau chân, rất ngang ngược rằng cam tâm tình nguyện ngồi sau Châu Giang. Cố chấp đến mức bố mẹ cậu ta phát ngại, khi lên cấp ba đành tậu chiếc xe đạp điện để con trai bớt làm phiền cô bạn nhà bên. Huy Nam dắt xe vứt sang nhà Châu Giang mặt dày nói, gần đây cậu ta cao lớn và cân nặng tăng nhiều, bố mẹ cậu mua xe này để Châu Giang chở cậu thuận tiện, cả hai cùng tiết kiệm sức khỏe để còn tập trung học hành.
Tất nhiên Châu Giang sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ mà kịch liệt phản đối.
Phụ huynh hai nhà vốn thân nhau, lý lẽ của mẹ Huy Nam rất thuyết phục: mục tiêu là phòng trương hợp Huy Nam yêu đương sớm, chẳng phải ngày xưa bố cậu ấy toàn trốn tiết, trốn nhà, lấy xe đạp chở mẹ cậu đi chơi đó sao? Thế nên, dù Châu Giang tổn thương cả tinh thần lẫn thể lực cũng... bất lực không thay đổi được tình hình, nghiễm nhiên ba cấp học mọi việc làm đều phải điên đầu tính toán lịch học đảm bảo thuận tiện nhất việc đi lại cho cả hai, thậm chí còn phải chở thêm cả bạn gái của cậu ta nữa.
Vốn tính sòng phẳng, bố mẹ Châu Giang bỏ ra khoản tiền coi như mua lại xe, vì bố mẹ Huy Nam cũng kiên quyết không nhận nên cuối cùng tiền xe này chia đôi. Một nửa chiếc xe thuộc về mình, Châu Giang buộc phải sống có trách nhiệm dùng xe trân trọng, ghét phiền phức của Huy Nam tới mấy cũng không dám giận cá chém thớt.
Cách đây hai hôm, khi bản tin Đài phát thanh buổi sáng vang lên, Châu Giang vội vã bò dậy khỏi giường, nhanh chóng khoác thêm áo ngoài, mắt nhắm mắt mở dắt xe ra ngõ để tiễn bạn lên đường. Sự xuất hiện trong tư thế rất ung dung sẵn sàng của Huy Nam trước cổng nhà khiến Châu Giang thầm mắng trong đầu điệu bộ lúc nào cũng rất từ tốn, yêu đời của cậu ta, một thứ khí chất tỏa sáng trong sự nhàn nhã mà người cắm đầu cắm cổ học như mình cũng không đuổi kịp trong năm cuối cấp này. Chỉ dám thể hiện bằng ánh nhìn khinh khi đồ dai như đỉa đó, vì hôm nay cậu ta đi thi học sinh giỏi thành phố, vì Châu Giang chưa đánh răng, không muốn khẩu nghiệp.
Giống như nhiệm vụ đưa đi, giờ là thực thi đón về, đúng ba giờ chiều Châu Giang có mặt ở ngã ba đường cạnh trường Trung học chuyên của huyện đón người về. Chiếc xe khách bốn lăm chỗ vừa mở cửa, đám học sinh chừng mười lăm, mười sáu gương mặt sáng giá cùng các thầy cô phụ trách lục tục xuống xe, Châu Giang thỉnh thoảng cười chào đáp lại những giáo viên và vài người bạn cùng trường quen biết sơ sơ. Bước dạt sang lối đi cạnh cửa xe, Huy Nam nhanh chóng nhận ra vị trí Châu Giang đứng ngay cột điện, cách chừng sáu mét, chưa vội tiến lại gần nhảy lên xe như thói quen mà quay đầu lại, có vẻ chờ ai đó.
Tươi cười chào thầy Bí thư đoàn, tạm biệt cô giáo chủ nhiệm xong thì người Huy Nam dành thời gian nán lại đợi mới thực sự xuất hiện.
Có hai người, Gia Bảo là cậu bạn cùng đội tuyển Hóa lớp với Huy Nam và người bạn gái còn lại chính là chị họ của Gia Bảo, hoa khôi Mỹ Linh rất nổi tiếng trong hoạt động Đoàn của trường.
Mỹ Linh xứng đáng với mọi ánh mắt ngưỡng mộ luôn hướng về phía cô ấy. Dù không trang sức hay mặc điệu đà, chỉ đơn giản là quần áo đồng phục gọn gàng, mái tóc đen dài buộc cao vẫn rất khí thế, trong ánh nắng tháng mười dịu dàng, làn da trắng ngần, đôi mắt đen dài biết cười càng thêm nổi bật. Ba người bọn họ tụm lại một chỗ bàn nhau lịch hẹn mất một lát, Châu Giang đứng sau nghe lõm bõm vài điều, thấy cái lưng dài của Huy Nam, nét vui vẻ nghiêm chỉnh kiểu người lớn của Gia Bảo, nụ cười nao lòng của Mỹ Linh... Trước đây chưa từng trò chuyện qua lại nhiều, có vẻ như qua chuyến đi thi học sinh giỏi này đã sớm thắt chặt tình cảm đôi bên, bọn họ vừa thân thiết vừa phóng khoáng. Và dường như cô gái kia không ngăn được sự yêu thích dành cho Huy Nam, ánh mắt không hiểu nhìn trúng điểm gì mà lúc nào cũng lấp lánh, tranh thủ duy trì điểm nhìn lưu luyến không muốn rời.
Châu Giang cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi tại khoảnh khắc này.
Quả tim kiên định vốn chỉ rộn ràng với những cảm xúc dâng trào ở cao trào của truyện lãng mạng với phim ảnh bỗng vô cớ đập tăng nhịp. Thêm vài giây nữa có cảm giác tay chân bủn rủn mất dần sức lực, mồ hôi rịn trên trán lành lạnh, Châu Giang nghĩ thầm, chắc tại nhịn bữa trưa nên hình như bị tụt huyết áp rồi, đường về may nhờ dựa cả vào chiếc xe không cần tốn sức đạp.
Nhìn bọn họ chăm chăm như thế thật không đúng lắm, Châu Giang vòng tay ôm bụng sôi lục ục, không muốn giống kẻ thứ tư bị bỏ ngoài cuộc, liền quay mặt đi, không may lại quay đúng hướng nhìn sang cây cột điện sát rạt tầm nhìn, trúng lúc bị Huy Nam bắt quả tang, thật quá mất mặt.