Story By Tường Nguyên
author-avatar

Tường Nguyên

ABOUTquote
Góc bình yên!
bc
Mảnh sành cong và Tiểu yêu tinh nghịch ngợm
Updated at Jan 15, 2022, 02:15
Nhắc bản thân kĩ càng là vậy, không xen vào việc của Việt, sau này An Phương vẫn không tránh được dây dưa, mắng Việt là “gay” và thế là Thanh Vy có bầu. Thanh Vy có bầu, anh nói sẽ chăm sóc hai mẹ con cả đời, không cần phải khóc lóc ỉ ôi. Người nên khóc khi đó là An Phương nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào, nếu biết cả hai đứa có ngày thực sự không nhìn mặt nhau, oán hận găm sâu, hôm nay An Phương sẽ chẳng có chuyện xuống nước làm lành.
like
bc
Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba
Updated at Aug 30, 2023, 10:27
Người ở trong lòng bạn, mãi mãi là ánh nắng tháng ba đẹp nhất!
like
bc
Một trời nhung nhớ
Updated at Apr 18, 2022, 09:53
Nàng là Công Chúa nhà trời, ngây thơ hoạt bát, khi an tĩnh trồng hoa quỳnh, lúc bay nhảy khắp cõi trời tìm kiếm niềm vui, năm năm tháng tháng không phiền không muộn. Thiên giới rộng lớn là thế cũng tới lúc Quỳnh Anh quẩn quanh mãi cũng cảm thấy nhàm chán, luôn kì vọng được một lần rong ruổi trần gian, khổ nỗi nàng bị Cha mẹ ngăn cấm, bản thân năng lực có hạn, bạn bè đếm đầu ngón tay được dăm ba cái tên toàn kẻ hoặc không có gan trái lệnh, hoặc chỉ đủ tài dắt nàng tới Cổng trời ngắm nhìn cái ranh giới rất phiền muộn đó. Cho tới một ngày, Thái tử Thiên giới về Trời - Trường An là người con riêng của Cha nơi hạ giới vốn tài ba khuynh đảo, khí chất phi phàm vang danh khắp cõi. Mà hắn đối với người em gái duy nhất lại lạnh lùng, xa cách. Từ lúc bắt đầu, mối quan hệ đã sóng gió trùng trùng... Cứ thế, hai người vô tình bên nhau cùng lên trời, xuống đất, vào địa phủ.. không xa, không gần nhưng lại gắn bó, lặng lẽ dây dưa không rời. Thì ra thân phận nàng là cánh hoa lìa cành yếu ớt được Vương Mẫu thương xót mang về Thiên giới chở che. Mà hắn cốt cách Quân vương từ tận trong xương cốt Chớp mắt li biệt..
like
bc
Thật ra em rất yêu anh
Updated at Feb 7, 2022, 05:45
Tám năm trở thành người xa lạ, Đình Quân và Hà An chính thức nghỉ chơi được nhiều hơn chín mươi sáu tháng. Dứt khoát ngoảnh mặt quay lưng, thời gian trôi không có chỗ cho hai từ “nghĩ lại”, khoảng cách cứ thế dần tĩnh lặng. Chấm hết không phải là một lời hứa, vậy mà chẳng ai bắt, cả hai cũng tự nguyện tuyệt đối giữ lời. Cho tới hôm nay, vô tình đối diện, “độ quen” trong mối quan hệ vẫn … đóng băng sai mùa, xung quanh gió mát trăng thanh cũng không cứu vãn được khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau nhưng không muốn nhận ra nhau. Thì ra cũng có lúc ánh nắng mặt trời ngày ấy rơi vỡ, từng sợi nát tan...
like