bc

Thật ra em rất yêu anh

book_age16+
24
FOLLOW
1K
READ
HE
twisted
sweet
bxg
icy
male lead
small town
first love
office lady
like
intro-logo
Blurb

Tám năm trở thành người xa lạ, Đình Quân và Hà An chính thức nghỉ chơi được nhiều hơn chín mươi sáu tháng. Dứt khoát ngoảnh mặt quay lưng, thời gian trôi không có chỗ cho hai từ “nghĩ lại”, khoảng cách cứ thế dần tĩnh lặng.

Chấm hết không phải là một lời hứa, vậy mà chẳng ai bắt, cả hai cũng tự nguyện tuyệt đối giữ lời. Cho tới hôm nay, vô tình đối diện, “độ quen” trong mối quan hệ vẫn … đóng băng sai mùa, xung quanh gió mát trăng thanh cũng không cứu vãn được khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau nhưng không muốn nhận ra nhau.

Thì ra cũng có lúc ánh nắng mặt trời ngày ấy rơi vỡ, từng sợi nát tan...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bản kế hoạch cuối tuần
Thứ bảy đầu tiên của tháng ba dịu dàng, con đường đẹp nhất thị trấn M nằm trầm lặng dưới hàng cây xanh hưởng thụ nắng xuân ấm. Từ tầng ba nhàn nhã nhìn xuống, Hà An dành vài phút ngắm tán cây xanh rộng lớn phủ dọc lối đi trước cửa Ủy ban huyện, năm này qua năm khác đều cảm thấy thanh bình nhẹ nhõm. Cuối tuần vắng vẻ, làm thêm giờ tự nguyện liền lãi được cảm giác thoải mái tận hưởng không gian yên tĩnh. Hoàn thành bản kế hoạch dự án sếp giao là lúc bóng chiều phủ xuống, góc màn hình máy tính hiển thị 6h30, thư vừa gửi đi, Hà An đồng thời nhanh tay thu bản in đóng quyển. Đúng như dự đoán, ngoài hàng lang sớm vọng lại tiếng bước chân có phần sốt sắng. Chờ đợi trong tư thế sẵn sàng ngoài quán trà đá cả ngày nay, chú Mạnh vội tới mức kìm chế cả cơn ho, gần tới cửa phòng làm việc, tiếng húng hắng trong cổ họng chú Mạnh trở lên khó chịu hơn, phải dừng lại bên hiên dồn dập một hồi mới tạm dứt. Dùng hết chỗ chanh đào ngâm mật ong của đồng nghiệp cho mà vẫn không đỡ, cả tuần nay chú Mạnh không có động tĩnh sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế, chủ quan với sức khỏe chỉ vì “thiên vị” quyết tâm cho chiến lược phát triển nông nghiệp của huyện nhà. Mang toàn bộ thể diện cá nhân ra đặt cược, chú chăm chăm đặt tâm vào bản in Hà An chuyển, tài liệu đặt trong tay từ nay hiển nhiên mang tên chú. “Mai chú có hẹn riêng với đại diện Vietsun để thảo luận, có vấn đề gì chú sẽ gọi cháu để trao đổi thêm.” Hà An khẽ “vâng”, hiểu là chuyến đi này mình không cần phải có mặt và lưu ý điện thoại gọi đến nếu chú cần hỗ trợ. Mấy năm qua, Vietsun trở thành tên tuổi lớn rất được lòng truyền thông, liên tiếp được báo chí, tin tức đưa tin khen ngợi về tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn mạnh đầu tư thành công các lĩnh vực khác trong y tế, kinh doanh công nghệ, thực phẩm. Xuất phát từ chiến lược xây dựng giá trị cốt lõi cho hệ thống siêu thị tiện lợi, Vietsun muốn sản xuất và cung cấp rau hữu cơ sạch, giá cả tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng. Tháng trước, lần đầu tiên Phòng nông nghiệp có một cuộc họp mang tính đột phá, nhờ mối quan hệ móc nối chỗ quen biết thân thiết, lãnh đạo mang về dự án hợp tác với Doanh nghiệp lớn, chấm dứt lịch sử ì ạch với vài công văn, giấy tờ trên bảo gì làm nấy. Nhân viên hết lời phân tích, ngợi ca lời hay ý đẹp dự án sếp mang về khiến chú Mạnh tâm trạng tốt lên trông thấy, vui như địa chủ được mùa. Nhưng khi cần quyết định người thực hiện hóa bản kế hoạch một cách chuyên nghiệp thì không khí chợt im lặng như tờ. Toàn bộ nhân viên hoặc sở hữu những tấm bằng “lấy tắt” bằng nhiều cách khác nhau, hoặc là con ông cháu cha được sắp xếp vào, đều ngồi rất tập trung vờ thưởng thức trà trước. Nên nhiệm vụ rơi trúng đầu Hà An, người ngồi lắng nghe cao độ từ đầu tới cuối. Vốn là một sự khác biệt ngoan ngoãn tại cơ quan, Hà An với tư cách phó phòng chăm chỉ, tích cực với công việc, lặng lẽ nhận đề cử, không phải vì không có sự lựa chọn nào khác, đơn giản cảm thấy có cảm xúc với việc thầm lặng phụ trách dự án này. Đó là lý do, cả tháng nay, thứ 7, chủ nhật Hà An có mặt ở văn phòng làm việc và lúc này đã bàn giao đủ tài liệu cần thiết cho chú Mạnh đi công tác. “Yên tâm, chú thuận lợi luân chuyển lên trên, sẽ cất nhắc cháu vào vị trí trưởng phòng, cái ghế trống để lại có đốt đèn cũng chả tìm được ai xứng hơn cháu.” Còn chưa biết bên Vietsun thái độ thế nào với những gì Phòng nông nghiệp mang tới, chú Mạnh đã không ngại nói ra tính toán, khác nào Phó phòng và Trưởng phòng đang thỏa thuận lợi ích riêng. Chú cần lấy thành tích để tiến thân, phấn đấu lên Sở, thậm chí là Bộ, có thể là nhiều hơn thế nữa. Vị trí để lại, không to không nhỏ nhưng nhiều người ao ước, cũng đáng giá và có giá. Miếng mồi trưởng phòng dạo này trở thành câu chuyện xì xầm, bên ngoài đồng nghiệp hay bóng gió thông tin nếu chạy chức tầm vài trăm triệu lo lót, Hà An nghe thấy vậy, bỗng nghiêm chỉnh nhận thức được mức độ nghèo của mình. Trong lòng thầm nghĩ, số tiền để mua cái ghế sao có thể lớn như vậy được chứ, mà để làm gì, cũng không mảy may động lòng. “Thời gian tới cháu sẽ đi học nâng cao nghiệp vụ.” Hà An quyết định thể hiện lập trường, tránh bị rơi vào vòng luẩn quẩn tranh giành chức danh không cần thiết, vươn tay cầm hộp bánh sinh nhật có thương hiệu nổi tiếng trên bàn tỏ ý có việc bận, thu dọn đồ, xin phép chú Mạnh rồi vội vã rời đi. Ngày hai mươi tám tháng ba được đánh dấu trên quyển lịch bàn từ đầu tháng, là lịch hẹn “chắc như đinh đóng cột”, mấy đồng nghiệp lấm lét nháy nhau, hình như Phó phòng hẹn hò rồi, xa gần thăm dò khiến Hà An buồn cười mãi. Việc gặp gỡ con trai Bí thư Thành phố cần tức tốc đề cao bảo mật. Dựa vào mối quan hệ này, Hà An không cần mất một xu cũng có thể ngồi vào vị trí chú Mạnh để lại, tin này nói lộ ra ngoài, nhất là chú Mạnh mà biết sẽ rất phức tạp. Hơn nữa, nhân vật chính – người con trai sắp tròn 28 tuổi đặt lịch của Hà An cũng không hề mong đợi điều đó. Ban đầu nghĩ, thời tiết đợt này thất thường khiến chú Mạnh ho nhiều hơn, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt chú thì Hà An thoáng giật mình, nán lại nhắc chú đi công tác nhớ mang theo bảo hiểm và vào bệnh viện thành phố khám bệnh. Đương nhiên chú Mạnh là người sĩ diện, luôn ưa thích những gì hoa mĩ bề ngoài, vừa đồng tình với ý kiến của Hà An vừa được dịp chê bệnh viện tuyến huyện yếu kém. “Ừ, chú định thế, khám bệnh viện thành phố hiện đại mất tiền cũng bõ, ba cái bệnh viện huyện được vài viên thuốc bảo hiểm chả ra sao cả.” Chú Mạnh thích tính cách an phận và hiểu chuyện của Hà An xưa nay, ít nhất thì dưới sự lãnh đạo của chú có một nhân viên năng lực ổn, sống yên tĩnh, góp phần giảm bớt được những rắc rối trong công sở. Rồi chú yên tâm ra về vì thái độ bình thản của Hà An, con gái nên thế, khiêm tốn, biết nhường nhịn, không phàn nàn, so đo với đồng nghiệp như mấy đứa nhân viên con ông cháu cha năng lực yếu kém còn thích thể hiện. Với đức tính khiêm nhường của Hà An, về sau, chú có cất nhắc người khác cũng triệt để tránh được phiền phức. Chú Mạnh cảm thấy may mắn vì có một Phó phòng trợ thủ đặc biệt như mong đợi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook