Chương 2: Cú lừa của cậu em hàng xóm

1246 Words
Chiều tối có màu lam phủ lên dòng xe cộ, ngoài đường chính đông đúc và huyên náo. Trung tâm huyện có cảnh quan tự nhiên với ba phía đồi núi thoai thoải, hồ nước phong thủy xanh mát quanh năm, lại được đầu tư trang trí đèn đường, hoa cỏ nên người dân thích tới thị trấn để mua sắm, ăn uống, vui chơi. Đi hết khuôn viên hoa cúc, sang đường là tới Thanh Hoa quán, Hà An cẩn trọng mang theo chiếc bánh gato của cửa hàng xịn nhất phố huyện order trước cả tuần, lại đến sớm nữa, lòng tràn đầy tin tưởng rằng Tuấn Việt – cậu bạn cùng lớp các cấp học chắc chắn sẽ có một sinh nhật cảm động. Mọi nỗ lực đều chuẩn không lệch đi đâu chút nào cho tới khi chú bảo vệ chờ dắt xe vào vị trí dành cho khách, Hà An lúi húi đứng lấy đồ trên xe thì một chiếc bóng chạy vọt ngang qua. “Bịch... ” Hộp bánh sang trọng có cú rơi tự do ngoài dự tính, Hà An nhắm mắt vài giây để chấp nhận sự thật rằng, số tiền tích cóp không hề nhỏ mà mình đã đầu tư “chơi lớn” một lần sẽ không nguyên vẹn nữa. Nói chắt bóp để mua một chiếc bánh gato tặng bạn thì là nói quá nhưng nhìn vào thực lực ví tiền của bản thân thì có nhận là người nghèo Hà An cũng không ngại. “Chị... ui... Em xin lỗi... Em xin lỗi... ” Thủ phạm là người quen, đang rất lúng túng rối loạn tay chân về sự không may phiền phức này. Thằng nhóc học chưa hết cấp 3 thì bỏ học, nổi tiếng chơi bời phá hại đang hoảng hốt phân bua, miệng nói mắt đã quan sát sắc mặt Hà An và liếc nhanh thương hiệu trên vỏ hộp cùng thông tin trang trí của chiếc bánh. “Để em đi mua cái mới đền ạ, cửa hàng Dudu đó em biết, nhanh thôi ạ, chị cứ lên dự sinh nhật đi không muộn.” Quả là tinh mắt tinh ý, trong chớp nhoáng đã tóm tắt được tình huống, phân tích nhanh nhạy, phương án giải quyết rõ ràng và thành tâm tỏ ý sửa chữa sai lầm. Từ “muộn” tác động vào não Hà An gợi nhắc lời cảnh cáo của Tuấn Việt “cấm đến muộn”, thoáng chốc đầu óc vốn rất tỉnh táo lại bị điều khiển, lần lượt hành động vô thức trong sự tin tưởng. Tất nhiên cậu nhóc hàng xóm Khang sóc này chỉ được cái dẻo mỏ chứ lúc nào chả không xu dính túi, làm gì có tiền mà đền, Hà An rút ví lấy nốt lấy tờ tiền to nhất đưa nó, rồi muốn đi nhanh phải có xe máy, đi xe máy phải có giấy tờ... Tóm lại, ngoài chiếc bánh bị rơi vỡ một mảng được ở lại, tất cả tài sản của Hà An giao hết cho Khang sóc với ý nghĩ làm sao để có chiếc bánh mới sớm nhất có thể. Tính hỏi xem Khang làm gì có bằng mà đi xe máy thì nó quay xe của Hà An phóng vèo đi trong một chớp mắt, tốc độ quả đáng sợ, nếu bị công an phạt, tính ra thì chính Hà An tiếp tay còn gì. “Cháu tin người quá.” Sau sự việc, chú bảo vệ ái ngại nhắc nhưng không dám quá lời, vì chú làm ở đây nên ít nhiều cũng biết vài đường cơ bản về lịch sử chơi bời của cái thằng nhóc vừa rồi, tình huống xảy ra quá nhanh, chú cũng chưa kịp hiểu Hà An và nó có quen biết nhau, càng không kịp cản thì sự đã rồi. Thật ra, người cẩn thận như Hà An không có chuyện tin người xa lạ tới mức ngây ngô như thế, nhưng nghĩ lại thì, tin thằng nhóc Khang này, thà tin người xa lạ còn hơn. Cô bé lễ tân của Thanh Hoa quán nhanh nhẹn nhận chiếc bánh hỏng đem về quầy cho gửi nhờ. Bánh chỉ không tặng được chứ vẫn ăn được, Hà An băn khoăn vừa đi vừa tự an ủi bằng ý nghĩ rằng, bữa ăn khuya cùng anh chàng thật thà đang chờ ở nhà với chiếc bánh ngọt này là cái chắc rồi. Nhưng phải đi bộ, đi nhờ hay mất tiền đi về còn trông chờ vào may rủi có bị lừa mất xe hay không. Phải nói rằng Tuấn Việt sốt sắng tổ chức sinh nhật cho tuổi hai mươi tám rất có đầu tư, view đẹp, đồ ăn ngon, bạn bè tương đối đông đủ, y như buổi họp lớp cấp ba thu nhỏ, tính ra cũng phải mất sơ sơ một, hai tháng lương của anh lính. Mà có mất gấp đôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chất lượng cuộc sống cả tháng nghỉ phép sắp tới của cậu ấy, 5 năm nay, tinh thần cống hiến hăng hái cho đất nước kéo dài liền tù tì, Tuấn Việt hiếm hoi về nhà, tiền lương sẽ tích trữ được kha khá, và quan trọng là gia thế của cậu ấy không thể xem thường. Nhìn mọi người đang tưng bừng gặp gỡ trong không gian huyên náo, qua khung cửa sổ, Hà An mơ màng ngắm những gương mặt thân quen chừng ấy năm thấy từng nụ cười vẫn thật tươi tắn, đúng là thời gian khiến cho bạn cũ càng thêm gần gũi. Cảm giác xao xuyến như được chìm đắm vào tháng ngày học sinh tung tăng chơi đùa ngày ấy, ngỡ như có thể chạm tới. Hà An khẽ cử động ngón tay, thấy lòng bàn tay trống rỗng, phút chốc trở về hiện thực, đi dự sinh nhật tay không thế này, không làm mất mặt Tuấn Việt ưa thể diện thì chính mình sẽ bị mồm miệng chê trách của cậu ấy làm cho mất mặt mà thôi. Nỗi hổ thẹn khiến Hà An quay đầu đi xuống dưới, ngồi chờ mãi mà Khang sóc vẫn chưa có dấu hiệu mua bánh đền bù về, tín hiệu điện thoại im lìm. Chú bảo vệ dắt xe cho khách xong, nhìn dáng vẻ Hà An kiên nhẫn bình thản, chú quay đầu nói nhỏ: “Hay là nhờ công an?” “Dạ, không cần. Nó là em họ cháu.” Hà An khẽ ngẩng đầu bình lặng đáp, kết cục cho chiếc xe thế nào đã rõ, giải quyết vấn đề trước mắt đã, người quen thì chạy đằng trời cũng không thoát được. Giờ phút này đã lệch một điều kiện của Tuấn Việt, muộn cả tiếng đồng hồ. Hà An chỉ lo Tuấn Việt tổn thương sẽ đủ khả năng tác động tới danh hiệu thi đua cả năm của mình ở cơ quan, sẽ đi toi quá trình nỗ lực phấn đấu, vì vậy trong đầu liền gấp rút nghĩ cách lấy lòng. Cô bán hàng rong và bó qua hướng dương cuối ngày ngang qua, Hà An không một giây đắn đo, thật may có thể lựa được món quà ưng ý, không quá sơ sài, không quá phô trương, vừa đủ ý nghĩa, giá tiền cũng hợp lý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD