Mọi lý do khách quan cũng không thể khiến đám bạn bớt thất vọng về sự chậm trễ này, trên bàn đã vơi một phần thức ăn, Tuấn Việt đại diện số đông bước lên hờn dỗi khoát tay, tỏ ý xua đuổi bạn thân.
Mấy đứa đói bụng ăn trước mới là đáng trách, vô tình tạo cảm giác như thời gian trôi qua lâu lắm rồi, Hà An hơi cúi nhấn bó hoa vào tay Tuấn Việt, thấy cậu không từ chối liền nhỏ giọng hỏi.
“Lâu không gặp cậu ngoài đời, tớ thấy hình thức hai tám mà trông như hai mươi vậy. À... có việc gì để lập công chuộc tội không?”
Câu nịnh bợ đặt không trúng thời điểm, bộ mặt Tuấn Việt biểu đạt ý tứ, vẫn chưa hết câu, nói nốt đi chứ. Cứ là Hà An mở lời thì hẳn luôn nửa vời, Tuấn Việt đa nghi cho rằng, ngoại hình tuổi hai mươi chắc chắn là có ý nói cả tính cách tuổi hai mươi nữa, dám chê cậu không chững chạc lên theo thời gian. Tuấn Việt lâng lâng hơi men vẫn đủ tỉnh táo đứng chắn tầm tương tác khi Hà An có dấu hiệu nhoi nhoi lên ra hiệu cho đám bạn phía sau tới cầu cứu.
Ngược thời gian trở về thế kỉ 19, 20, Tuấn Việt chính xác là tên địa chủ độc ác, rất biết cách bóc lột sức lao động của người nông dân hiền lành, lương thiện. Sau cú đẩy người cạn tình bạn, Hà An bị đuổi ra khỏi không gian đầy đồ ăn thức uống, cái bụng cũng ấm ức lụng bụng biểu tình.
Cần người sai vặt, đám bạn cao hứng cho Hà An cơ hội xuống dưới đường lấy đồ uống, shipper đang chờ kết thúc hành trình trong cơn mưa ào xuống bất chợt.
Vận động không sao.
Quan trọng là lấy đồ phải trả phí ship đồ.
Khổ sở đếm số tiền lẻ còn lại trong ví, Hà An không lường được phát sinh này, cố nói át tiếng mưa giải thích việc để quên tiền ở nhà, chú xe ôm có chút bực bội cũng không còn cách nào khác, chẳng thèm đếm lại, vo vội nắm tiền lẻ bỏ túi chạy ra xe rời đi cho đỡ mất việc.
Và đó cũng là toàn bộ tóm tắt diễn biến trước khi An Vy đến với cuộc chạm mặt mà nếu được biết trước, chắc chắn sẽ chọn cách né tránh.
Dưới mái hiên khô ráo, ngẩng đầu thấy một màn mưa nhỏ lớt phớt phủ mờ trăng thanh, phía trước lối đi xuất hiện nhân vật trong mối quan hệ nhàn nhạt của quá khứ với khoảng hai phần thân quen còn sót lại, bình thản bước đến.
Dáng hình chân thực, vẻ nhàn nhã, trang phục thoải mái tôn thêm vẻ trẻ trung, thanh lịch. Trong trí nhớ về năm lớp 11 bão táp, việc Hà An ưu tiên ăn đồ giàu canxi chỉ để theo đuổi chiến tích cao bằng một thằng con trai dậy thì quả thật ngốc nghếch, chiều cao của Đình Quân từ chỗ trội hơn Hà An vài centimet, giờ đây chênh lệch gia tăng cách biệt, áng chừng tới hơn hẳn một cái đầu.
Dừng chân dưới bậc thềm, cánh tay che mưa thu lại, Đình Quân có chút bất ngờ, hoặc là dành cho Hà An, hoặc dành cho những khóm cúc vạn thọ rực rỡ đọng nước mưa như những giọt sương lóng lánh trong trẻo.
Ở khoảng cách không thể né tránh, Hà An thân thiện chuẩn bị tinh thần cười một cái khách khí thay cho việc chào hỏi. Đáp lại thành ý đó, một chút xã giao cũng thừa, rất nhanh, ánh mắt mới chớp nhẹ đã thành nhìn như không nhìn, lãnh đạm lướt qua cho cảm giác như cái ngẩn người thoáng chốc là dành cho... khung cảnh. Đình Quân thậm chí không coi Hà An là bạn cũ, lạnh nhạt bước qua với thái độ xa cách từ ánh mắt đến trái tim.
Tám năm trở thành người xa lạ, Đình Quân và Hà An chính thức nghỉ chơi được nhiều hơn chín mươi sáu tháng. Dứt khoát ngoảnh mặt quay lưng, thời gian trôi không có chỗ cho hai từ “nghĩ lại”, mối quan hệ cứ thế dần tĩnh lặng.
Chấm hết không phải là một lời hứa, vậy mà chẳng ai bắt, cả hai cũng tự nguyện tuyệt đối giữ lời. Cho tới hôm nay, vô tình đối diện, “độ quen” trong mối quan hệ vẫn… đóng băng sai mùa, xung quanh gió mát trăng thanh cũng không cứu vãn được khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau nhưng không muốn nhận ra nhau.
Trong kỉ niệm xa xăm, Hà An của câu chuyện cũ khá nhạt nhẽo, sống đơn giản và kín đáo trong thái độ bình thản trước mọi sự, được đối xử thế nào đều rất ít khi bận tâm. Thời gian qua đi, giữa hàng trăm mối quan hệ trong cuộc sống, tuy có người ghét kẻ yêu nhưng cơ bản chưa tới nỗi, nửa lời xã giao, một cái gật đầu cũng tiếc như vậy, Hà An tự thấy nụ cười chào hỏi của mình ban nãy không tới nỗi giả tạo lộ liễu lắm, vì sao mình lại có lúc tồn tại một cách bị chán ghét đến thế?
Tóm lại, chỉ sau một cái xoay vai, nếu giây phút chạm mặt người quen cũ có số mệnh, thì hẳn là đoản mệnh một cách không cảm xúc.
Khó nhọc ôm túi giấy đựng đồ uống sang trọng, sức nặng đổ dồn xuống đôi chân khiến Hà An chỉ muốn cởi phăng đôi dép cao gót ném đi cho dễ chịu, cao tới chín phân mà đi lần đầu chưa quen nên bị trầy gót nhẹ. Hàng Việt Nam xuất khẩu “mới tinh”, giá bằng cả hai tháng ăn sáng, Hà An tiếc tiền, quyết không hành động cảm xúc.
“Chị ơi.”
Phía quầy đón tiếp, cô bé lễ tân vừa gọi vừa vẫy vẫy tay ra hiệu, bước vài bước chân tới nơi Hà An nhận được tin tức từ Khang sóc.
Nhưng đó là tin rất buồn và thiệt hại.
Là tờ giấy cắm xe mực còn mới.
Đúng là tên trộm có tấm lòng, nó cần tiền và biết rõ đó là thứ Hà An không có, nên đi đường vòng, cuối cùng vẫn có cách mang được tiền đi và để xe lại. Chỉ có điều, hai chục triệu chuộc xe không chỉ là số tiền lớn, mà còn là một dao chém đứt con đường học nâng cao nghiệp vụ của Hà An.
“Anh Khang hay qua lại ở đây nên em cũng biết sơ sơ, chắc nợ nần gì đó, lúc sáng nay thấy bị mấy người đàn anh tóm gáy ra ngoài đe dọa. Em đoán để có tiền trả nợ, anh ấy bày trò lừa xe của chị rồi. Hay chị báo công an đi.”
Cô bé lễ tân lúc trước cũng chứng kiến sự việc nên nêu ý kiến giúp Hà An giống hệt chú bảo vệ.
“Nó là em họ chị, để chị nói chuyện với bố mẹ nó xem sao.”
Hà An phiền muộn nhét giấy tờ vào túi, nói vậy để đỡ phải giải thích phức tạp, báo công an lại cho nó một vết đen trong hồ sơ, mà tìm bố mẹ nó nói chuyện chỉ có thể chạy sang nước ngoài, đường nào cũng rắc rối.
“Em cho chị gửi thêm cả chai rượu này nữa nhé.”
Ôm chiếc túi đựng toàn rượu ngoại cao cấp trước ngực chặt hơn, nghe nói mấy chai lọ này trị giá vài chục triệu, nếu hôm nay An Vy không thể tham ô nổi một chai rượu vang xịn mang về, nỗi tiếc nuối sẽ kéo nhau tới tràn ngập cả giấc mơ.
“Vâng ạ. Em cho vào túi để cùng chiếc bánh sinh nhật hỏng lúc trước, lát nữa em giao ca cho bạn sau, chị nhớ nhắc bạn ấy cho đỡ quên nữa nhé.”
Cô bé lễ tân vui vẻ đáp lại, nhanh tay nhận đồ từ tay Hà An sắp xếp vào vị trí khách gửi đồ.
Hà An khẽ gật đầu cảm ơn, vừa tầm liếc nhìn cái tên trên ngực cô bé, Khánh Như, cái tên thật thiện cảm. Đúng là tuổi trẻ luôn có mùa xuân bên cạnh, thần thái tươi tắn, nụ cười lịch thiệp tràn đầy sức sống.