Điều không ngờ là, vừa rời quầy lễ tân lại gặp người đi trước Hà An giờ vẫn đứng đó cách chừng vài bước chân. Đình Quân khá bình thản, không biết cậu ấy có nghe được tình cảnh của Hà An qua cuộc đối thoại nãy giờ không, gần thế này chắc là có, chỉ là hiểu được đến đâu thôi.
Vì Hà An xoay người nhanh nên rơi vào tình cảnh đối diện với ánh mắt Đình Quân lúc này lại không thể có cách né tránh. Rõ ràng là đi trước mà giờ vẫn đứng đó. Lại bày ra vẻ mặt như nghe thấy hết tất cả mà cũng như không nghe thấy gì. Chăm chú và lạnh lẽo.
Xung quanh như bị nguyên cơn gió mùa đông rét buốt của vài tháng trước táp trúng mới lạnh buốt đến thế. Từ ngỡ ngàng, tới căng thẳng rồi hụt hẫng, Hà An trải qua cuộc điểm danh một số trạng thái cảm xúc hỗn loạn, bối rối thu lại nụ cười nửa miệng gượng gạo.
Thanh Hoa quán ồn ào người qua lại, ba phòng trên tầng ba đều là các kiểu liên hoan, Hà An thuộc về bữa tiệc sinh nhật chiếm dọc ban công nhìn ra toàn khu phố huyện sầm uất.
Trên môi mấp máy hai từ “xin chào”, âm thanh tự ti vụt tan giữa huyên náo người qua lại.
“Đình Quân, em ở đây.”
Nơi cầu thang lên tầng trên, có một vòng cung hoa cúc vàng rực rỡ trên từng bậc cầu thang, một cô gái nhanh nhẹn bước chân đi xuống, giọng nói nghe thật sáng.
Đình Quân thoáng nhíu mày, nghiêng mặt nhìn sang tìm kiếm, và rồi có thể cảm nhận được cả tiếng thở nhẹ nhõm trên khóe miệng tươi tỉnh khi tìm được người đồng hành quan trọng vừa lạc nhau mất một cái buông tay.
“Anh không tìm được em đâu. Vì em vừa đi tìm chú voi mất ngủ, em phát hiện ra rồi, đứng trên tầng ba phía bên kia là thấy hết toàn cảnh luôn.”
Cô gái vừa đi vừa liếng thoắng nói một hồi, miệng luôn cười tươi tắn.
Đình Quân dịu dàng nhìn cô gái của mình đang híp mắt cười vui, khẽ vẫy tay,
“Ừ. Đi thôi không muộn.”
“Được, đi theo anh vô điều kiện.”
Cô gái vui tươi đùa lại, nhanh chân hơn.
Đôi nam thanh nữ tú đan bàn tay vào nhau hạnh phúc, vai kề vai phóng khoáng, hoa nở rạng rỡ trong mắt, nắng vàng mùa thu dịu dàng sáng ấm trong nụ cười.
Giây phút này, Hà An âm thầm cúi đầu ... Thì ra còn đi cùng bạn gái.
Ngoài kia, dãy núi trải dài phía xa xa có hình thù giống chú voi tĩnh lặng nằm đó, trầm mình giữa khung cảnh quê hương thanh bình, tai khẽ vểnh lên và chiếc vòi dài phía trước như đang thưởng thức dòng nước ngọt từ con sông thân thiện chảy ngang qua. Ban ngày chú voi có màu xanh của cây cối, buổi đêm lại khoác lên mình chiếc áo xám mờ mờ hòa vào sắc bóng tối mà say ngủ. Dáng vẻ như thao thức giữa lồng lộng trời mây thoáng đãng, vẻ mơ màng chìm đắm. Thì ra, hôm nay nó có cái tên mới, chú voi mất ngủ.
Điều không muốn thấy, người không nên gặp đều đến cùng lúc, tình cảnh thật biết tạo áp lực cho người thua thiệt về lực lượng.
Hà An rơi vào khoảng không trầm tĩnh, có một chút hồi tưởng quá khứ.
Bao năm không liên lạc làm tiêu tan chút vô tư của tháng ngày ngồi chung bàn học, tuy không chuyện trò nhiều nhưng cũng đôi ba lần khúc mắc. Tháng năm bình dị hờ hững qua đi, sợi dây liên hệ mong manh hao mòn dần, chỉ còn lại dư vị không khí sôi nổi của thời học sinh, sắc nắng nhuốm màu vàng chanh, trang giấy cũ nét mực rành mạch, tiếng cười giòn tan giữa sân trường, gió lộng trên con đường đất lách mình giữa đồng xanh... Bức tranh kí ức vẽ người bạn mặc đồng phục cũ, bao năm cứ thế tự nhiên kề vai sát cánh chia sẻ điều giản dị đời thường. Tất cả gần mà xa trong cảm giác, nhắm mắt hồi tưởng như đang sống lại từng giây phút đó, tới mức bất giác nhếch miệng cười.
Trải qua cuộc tự vấn bản thân dài miệt mài từ ấu thơ, cảm giác thật khó nói khi phải thừa nhận, không xinh đẹp chính là thất bại mang tính phổ thông trong việc gây sự chú ý, ở khoảng thời gian ngắn tính bằng giây. Hai mươi bảy năm sống bình lặng tới mức mờ nhạt, gương mặt “bình dân” có soi gương giữa ban ngày sáng sủa cũng hiếm hoi tìm nổi nét nào bắt mắt, đối phương không chút ấn tượng cũng là đương nhiên.
Đến năm thứ chín, mối quan hệ vẫn “không quen” thì cũng chỉ là ưu phiền tiếp nối mạch tình cảm dứt khoát lạnh lùng, đâu có gì đáng ngạc nhiên, buông mình trong nỗi buồn phiền vì điều này là phí mất công sức gây dựng tâm thế bình thản đáp trả khi gặp lại.
Trên bức tường màu nâu đối diện, chiếc tivi treo tường đương chiếu mênh mông đào mai phủ kín núi rừng Tây Bắc, phóng sự đầy ắp cảnh đẹp với âm thanh rộn ràng thật khiến người ta nảy sinh ý muốn được đặt chân tới những miền xa xôi tươi đẹp của Tổ Quốc. Phóng sự Mùa xuân Tây Bắc, kênh VTV2, hãng Sam sung ... Hà An thầm dành lời cảm ơn tới màn hình 53inch trên tường, chỉ cánh hoa khẽ rung nhẹ cũng đủ giúp tinh thần phấn chấn hơn hẳn, càng thêm quyết tâm gom tiền đi du lịch.
Chỉ có một người bày tỏ vui mừng gặp gỡ trong đơn phương là thiệt, người sống tích cực như Hà An, nội tâm có tổn thương đến mấy vẫn phải... bình tĩnh chữa thẹn.