Chương 1: Không rõ nguồn căn
Ta nằm trong đám mây trắng, toàn thân chìm lọt thỏm xuống thấy rất dễ chịu, thích thú hết lăn qua trái lại lăn qua phải. Bồng bềnh trôi chầm chậm, phiêu diêu để tiêu du và giết thời gian, vậy mà nó đã mang ta từ cổng trời Bắc tới cổng trời Nam, sắp sửa quay lại đi thêm một chặng đường như cũ.
Ta quyết định chọn khoảng không gian ở giữa trời cho nó dừng lại, vừa yên tĩnh, không bị thần tiên nào quấy rầy, vừa là nơi bầu trời trong tầm mắt có màu xanh dễ chịu nhất, ngắm cũng thấy hài lòng mà chợp mắt ngủ một lát cũng thấy ngon giấc hơn.
Giống như chiếc võng mây hiểu lòng ta nhất, vì ta hay bị chóng mặt nên nó chỉ đong đưa nhè nhẹ, cho cảm giác mềm mại như nằm trên đống lụa, chẳng ai biết ta ở đâu mà tìm, nói chung là để giấu mình cũng rất tốt.
Có lần, một Tiểu thần tiên đi qua, nhìn chiếc võng mây của ta đẹp quá, tiện tay đẩy vài cái, càng đẩy càng thích thú ngỡ như đang được chơi một cục bông lớn, hết tung lên lại rơi xuống, cuối cùng ta bị lăn lông lốc ra ngoài và nôn thốc nôn tháo.
Nhìn thấy một vật văng ra từ đám mây xinh xinh, hắn kinh hãi.
Lại nhìn thấy ta chính là cái vật ấy, hắn kinh hãi gấp bội.
Và ta rụng rời choáng váng, thảm tới mức mặt mày xanh lét, hồn phách bay đi lạc tới đâu không rõ. Hắn run lập cập như nhìn thấy lão Thiên Lôi giơ cái búa nặng ngàn cân lên sắp giáng sấm sét xuống, chỉ có thể là tan thành khói bụi chứ chẳng mảy may có cơ hội bị đày xuống nhân gian làm người phàm trần một kiếp.
Luật Trời là tổng thế tất cả các loại qui định Ông trời đưa ra, mà Ông trời ở đây chẳng phải là cha của ta đấy thôi. Cơ thể của ta yếu ớt, Cha mẹ đều hết lòng thương yêu, chiều chuộng, cứ là điều gì phạm tới sức khoẻ của Công chúa nhỏ, người nhất định sẽ giáng hình phạt rất nặng. Cõi tiên này không ai là không biết điều đó, vì vậy ai cũng tránh xa ta vì sợ mạo phạm, người bề trên thì nể nang, ngại ngần, kẻ bề dưới thì kinh hãi, thành ra ta rất ít bạn.
Sao trời ta còn được hái cả nắm để chơi, nhưng bạn bè thì chẳng có mấy ai.
Tiểu tiên đó dù sao cũng khiến ta thấy dễ gần, cái mặt trắng hồng hào của hắn tái mét đi nhìn thật đáng thương, trong lòng ta trào lên niềm thương cảm, là người có tấm lòng nhân từ độ lượng, ta phạt hắn đi canh vườn đào.
Vốn tưởng đã chấm hết cơ may được tồn tại, ngàn năm sau còn được quẩn quanh trên Thiên giới, dẫu là chỉ ở một xó trong góc vườn đào, hắn cũng dập đầu đủ một trăm lần để tạ ơn ta.
Ta thở dài buồn bã, dung mạo của ta xấu quá hay sao mà đến một Tiểu tiên cũng hoảng hốt không dám nhìn lén một cái. Dù sao, chuyện an bài thế cũng tốt, đây là một cách cài người.
“Khi nào ta tới vườn đào, muốn mượn một trái, ngươi phải biết giữ mồm giữ miệng nhé.”
Thoắt một chớp mắt, bóng hắn bay vèo đi mất, không biết là trước khi đi gật đầu hay lắc đầu nữa.
Nghĩ tới đây, ta khen mình thật là thông minh, trí tuệ anh minh, bấm ngón tay thì áng chừng hắn đi nhận chức mới được bảy ngày rồi, đêm nay ta không tới thăm hỏi hắn một câu thì chẳng phải là đã phụ tâm sức của mình lắm sao?
Nghĩ tới đây, ta lại thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên, đồng thời phát hiện ra một chuyện cực kì nghiêm trọng, ta định ngủ, mà nãy giờ toàn thức.
Ta che miệng ngáp vài cái, cơn gió mát lạnh từ hồ nước phủ điện nhà ai thổi mát rượi cả một khu hoang sơ rộng lớn, nơi này cần giảm bớt sự đơn điệu.
Vục tay vào đám mây, ta chụm hai tay lại trước mặt, thổi phù phù vài cái vào lòng bàn tay làm phép, chút mây trắng xốp mỏng manh lập tức bay lên lơ lửng, sau đó rơi xuống, mọc lên khóm chuối tiêu tươi tốt. Những chiếc lá xanh có bản to, vươn rộng, chẳng bao lâu sau đã ra buồng và ta ngửi thấy mùi chuối chín thơm lừng.
Ta không thích ăn chuối, mà cũng chẳng ăn được, sợ nó rụng xuống lãng phí bèn vẫy tay ngang qua, tiếng chim ríu rít trong lùm cây, chúng há miệng nhỏ xinh rỉa rỉa vào quả chuối đến là đáng yêu. Vì ta gọi tới cả đàn đông đúc nên chẳng bao lâu là buồng chuối chỉ còn trơ cuống, chúng no bụng nằm vật xuống dưới gốc cây lăn ra ngủ. Một con chim nhỏ có bộ lông xám mượt nịnh bợ ta, đậu trên tàu lá, hót líu lo vui vẻ, ta cười cười ra hiệu cho nó được phép đậu trên chiếc võng mây dưới chân ta mà ngủ.
Thấy hơi nhàm chán, ta lại vục tay lấy một ít mây, bóp vụn, rải một lượt xuống dưới, tức thì mai vàng nở rộ, cúc vàng đua nhau khoe sắc thắm. Cảnh sắc tuyệt đẹp, có chút giống Quỳnh cung của ta, như vậy ta mới dễ ngủ.
Cũng tại ta hơi khoa trương thế này nên vừa chợp mắt được một lúc thì bị Tâm An tìm thấy. Tâm An là tiên nữ ồn ào, ở cạnh ta bấy lâu nhưng không hiểu ta muốn gì, ngay cả lúc ta đang mơ được ăn trái đào non chua chua ngọt ngọt phá cho dang dở tan nát. Ta nuốt nước bọt một cái, cau mày nhìn Tâm An đang ra sức co kéo cánh tay mình thì nổi giận, vì ta ít bạn nên gắng nén xuống, nhẹ nhàng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Công Chúa, người không nhớ thật sao, hôm nay là ngày thái tử Trường An được đón về Thiên giới, khắp nơi cờ quạt võng lọng tưng bừng, người không nhớ thật sao, người không nhớ thật sao, người không nhớ thật sao …”
Ta váng vất đầu óc, hoa mày chóng mặt với câu “người không nhớ thật sao” cứ lặp đi lặp lại và hai cái tay của ta mỏi nhừ vì bị lay mãi, bèn hơi gắt lên.
“Có nhớ.”
Bẩm sinh Tâm An không bị nói lắp, cứ vấn đề gì muốn nhập vào đầu ta một cách ngấm thật sự thì thường dùng chiêu này, lần nào cũng vậy, Tâm An đều mỉm cười ngước mắt lên nhìn cái mặt cau có của ta, nũng nịu.
“Người giận Tâm An ư?”
Đương nhiên rồi, đầu óc ra rất bình thường, chỉ là không muốn quan tâm những chuyện vớ vẩn mà thôi, nhưng giận nàng ấy thì lấy ai chơi với mình nữa?
“Không giận. Tâm An, ta sẽ đổi tên cho em.”
“Công Chúa còn nói là không giận?”
Tâm An chỉ là dùng sự ồn ào để buộc ra phải tỉnh giấc chứ tư chất rất thông minh, tuy chưa thể hiểu ý tứ thực sự của ta nhưng đã nhận ra tâm trạng không tốt của ta. Ta lý giải:
“Tâm An, em không hề “an” cho nên ta đổi thành “động”, Tâm Động.”
Tâm An khóc mếu, nước mắt đầm đìa chê cái tên xấu không bằng một phần ti tỉ cái tên cũ được dùng ba trăm năm qua. Ta kiên nhẫn giải thích thêm:
“Tên của em có chữ “An” trùng với tên Thái tử mới, để tránh mạo phạm và tạo ấn tượng tốt với hắn về sau, phải tránh vận hạn đó ra, ta hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc đầy đủ chúng tiên thông báo về việc này.”
Thái tử mới đương nhiên sẽ biết là ta đang bày tỏ lòng kính trọng thật tận tâm can, và chắc chắn hắn sẽ cảm động lắm, ta đúng là biết cách tạo thân tình.
“Tên xấu, Công Chúa làm vậy chẳng khác nào đem một trái đào ngon cho con sâu đục khoét, đặt vào đĩa ngọc và trưng ra cho mọi người nhìn ngó, xì xào.”
Ài … Tâm An càng ngày càng ngang bướng, so sánh chẳng ra sao, cậy được ta yêu thích mà sinh ra tự cao quá chăng?
Không muốn đôi co chuyện hư danh, ta tốt bụng phẩy tay.
“Vậy gọi là Tâm Tâm.”
Biết ta đã có ý thì nhất định không đổi, Tâm An lại dễ hài lòng, miệng cười toe toét.
“Đội ơn Công Chúa anh minh.”
“Lúc đặt tên em là Tâm An, ta chỉ mong em có được sự bình tâm mà sâu sắc trong ta, chỉ là nhầm lẫn một chút mà thôi, gọi là Tâm Tâm sẽ hợp hơn.”
Ta cố nén cơn thở dài, tưởng chừng như mỗi lần nói chuyện với nàng ấy là bản thân càng thêm già nua hơn vài trăm tuổi.
“Vì tình nghĩa huynh muội thân thiết bền chặt của Công Chúa và Thái tử, Tâm Tâm thiệt thòi nhiều như vậy cũng không sao.”
Từ giọng điệu tới vẻ mặt, Tâm Tâm đều tươi tắn chân thành!