Ta nhất thời kinh ngạc sự hồn nhiên này, đúng là cành ngày càng chiều chuộng Tâm Tâm quá rồi, bảo sao các tiên nga của cung khác không tránh khỏi ghen tỵ cơ chứ. Thái tử nào đó còn chưa biết mặt, khen thân thiết, bền chặt quá sớm chẳng khác nào lời nguyền rủa huynh muội tương tàn, ít nhất thì đầu óc tinh anh mẫn huệ của ta lúc này chỉ có thể đánh giá được như vậy mà thôi.
“Ta sẽ bù đắp thiệt thòi cho em.”
“Chỉ cần Công chúa mau về chào hỏi Thái tử một câu, như vậy là em hết thiệt thòi rồi.”
“Ta không về, chẳng phải mai mới khai tiệc mừng sắc phong thái tử sao?”
“Công Chúa, thế người định đi tay không tới dự tiệc ư? Nên về Quỳnh Cung còn chọn quà cho kĩ lưỡng.”
“Em xem cây quỳnh nào đêm mai sẽ nở thì chọn lấy chiếc bình ngọc trồng vào, như vậy là được.”
“Quà của Quỳnh cung chẳng bao giờ thay đổi.”
Tâm Tâm xịu mặt phàn nàn.
Cung của ta có nhiều vật phẩm quí thật nhưng không có gì đủ quí giá xứng với ngai vị Thái tử của hắn, (là ta tiếc của mà thôi). Chỉ có hoa quỳnh được khen là trên trời dưới đất không nơi đâu đẹp bằng, hoá ra ngay cả người của cung mình cũng chê, thế thì chúng tiên chắc cũng không hài lòng khi nhận quà này rồi. Những chiếc bình ngọc đó có tiên khí ngút trời, Tâm Tâm còn muốn ta xa xỉ hơn nữa à?
“Ta vừa nói sẽ bù đắp cho em, vậy … chọn em làm quà đi.”
Tới cung Thái tử chắc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, nếu khôn khéo vừa ý Thái tử, tương lai làm mẫu nghi thiên hạ cũng chẳng khó gì.
“Trước khi tới đây em đã xem qua vườn quỳnh rồi, vừa thấy đúng một khóm ra bông duy nhất, chắc chắn Thái tử sẽ yêu thích, Công Chúa cứ nghỉ ngơi thoải mái, em xin phép đi trước ạ.”
Nói rồi, Tâm Tâm đi mất.
Tâm Tâm đi để lại cho ta một bầu khó chịu.
Ta đã trốn tới chốn thanh tịnh này làm nông dân trồng cây, vui thú điền viên để quên đi phiền muộn, cuối cùng vẫn không tránh được tâm tư xáo trộn. Hôm nay, là ta cố ý tránh mặt, nếu không phải là trường hợp đặc biệt, thể chất yếu ớt, và được bỏ qua mọi lễ nghĩa thì kiểu gì cũng bị nhiều con mắt xét đoán, phê phán ngầm trong câu chuyện thì thào của chúng tiên.
Thái tử là người con riêng của Thiên Đế với một người phụ nữ dưới trần gian, hoá ra bấy lâu người đi mây về gió giữ yên ấm cho phàm trần cũng là có khi ghé thăm mẹ con họ, dạy dỗ Thái tử học hành. Mẫu hậu bây giờ vốn không có con trai, có người con gái nuôi là Minh Châu Công chúa và sinh ra ta - tiểu tiên từ nhỏ đã kì lạ tới mức đau đau ốm ốm bất chợt không bao giờ báo trước. Phận mỏng phúc dày, vẫn có thể được làm thần tiên vui vẻ, ta an phận, ngoan ngoãn với cuộc sống được bày ra như vậy. Minh Châu chị ta thì hạ phàm, bởi phải lòng một chàng trai nho nhã chốn nhân gian mà từ bỏ thân phận, không chịu về trời nữa. Ta lo sợ chị mình sẽ lâm vào tình cảnh như Ngưu Lang Chức nữ khóc ròng tháng bảy, bèn chẳng vui vẻ gì mà đồng ý với mẫu hậu rằng, sẽ không bao giờ xuống hạ giới rong chơi.
Người biết tính ta, thề non hẹn biển rồi cũng sẽ quên phắt ngay, bản tính ham chơi, hiếu thắng và hiếu kì, một lần ta mon men tìm đường xuống nhân gian, tại Tâm An cứ ồn ào liền bị phát hiện, từ đó ta không bao giờ còn được một chút cơ may nào để lén xuống chốn hoa thơm cỏ lạ rong chơi nữa. Người sai Vương tướng quân làm phép hòng chặn mọi ý đồ của ta, cứ chỗ nào là đường hạ phàm đều bày binh bố trận chặn đứng, đừng hòng xuyên qua.
Trong cõi ba sinh, cõi người là cực khổ nhất. Làm người thì sẽ bị đày ải trong bể trầm luân với sinh, lão, bệnh, tử, vì bốn chữ vui, buồn, yêu, hận dày vò mà sinh ra luẩn quẩn trong luân hồi nhập thế. Ta vốn không phải là có nguồn gốc thần tiên, là một phàm nhân tu thành chính quả, có được cơ duyên gặp mẫu hậu bây giờ mới thành Công chúa ngày hôm nay. Nghe nói, ta từng trải qua rất nhiều kiếp người, tuy đứng trước mặt Diêm Vương chưa một lần phải hổ thẹn, chưa từng bị hình phạt nào kinh hãi nhất như ném vào chảo dầu sôi sùng sục hay tống giam dưới mười tám tầng địa ngục cho ma đói quỉ khát hút máu, nhưng vẫn cứ bị một chữ “Tình” hành hạ như tất cả những sinh linh khác.
Cắt phăng cái vòng mê muội ấy, giờ thành thần tiên, ta có gì mà phải sợ, huống hồ ta không có trái tim, mẫu hậu sao phải lo bị mất con gái chứ. Ta giận mẫu hậu vì hôm nay không cho ta đi cùng xuống trần gian đón Thái tử, nếu chỉ được đứng ở cổng trời nhìn xuống thèm thuồng, như vậy chính là tự đày đoạ cõi lòng mình. Mẫu hậu sẽ không giận ta chuyện không tới chào người anh mới, thậm chí còn có quà cho ta nữa cho xem.
Không hiểu sao ta không ăn được chuối tiêu hồng, mỗi lần cắn một miếng nhỏ là thấy ruột gan đau đớn, lộn tùng phèo. Ban thờ người quá cố của trần gian luôn có nải chuối chín, chắc bởi ta giờ là người thiên cổ vẫn hậm hực lưu luyến cõi người nên chấp niệm âm ỉ nỗi ngóng trông. Cây chuốt gợi nhắc tới nhân gian kia, nó kích động lòng mong mỏi lại được rong ruổi khắp nơi dưới đó, bởi vậy mà ta cũng ngại gặp Bồ Tát, nhìn cành phan của người cứ gợi về khóm tre xanh của trần thế, ta lại buồn rầu.
Cõi Trời này đâu đâu cũng biết.
Cõi Tây phương cực lạc cũng đi đi về về chẳng biết bao nhiêu lần.
Cõi Âm thì trải qua bao nhiêu kiếp người là bấy nhiêu lần tới chào hỏi chốn u tịch, lạnh lẽo đó.
Có điều, cứ uống canh Mãnh Bà xong là quên tiệt sự đời, ta chỉ là ta, chưa từng biết, thực ra, mình là ai?
Kết hợp hai việc, một là tu tâm dưỡng tính, hai là nâng cao linh khí, đạt tới tầm cao siêu lắm rồi, chưa một Tiên nữ nào sánh được mà vẫn phải chơi với mấy đám mây thế này đây. (Ảo tưởng quá, vậy cớ sao võng mây không được đu mạnh?).
Ta nghĩ mãi, nghĩ mãi… Cuối cùng, ráng đỏ phủ trên nền trời, ngài Tinh Quân quản lý ánh sáng đã sắp hết giờ làm rồi, ta lại không thích chơi với bà lão Dạ thần quản lý bóng đêm nhìn rất già nua, đành uể oải bò dậy.