Chương 3: Trái đào tiên non nớt

2686 Words
Ta có nhắm mắt vẫn có thể về được tới Quỳnh cung, bởi có mùi hương thơm đặc biệt dẫn lối. Thấy Tâm Tâm cùng vài tiên nữ khác đang bê tất cả bình quí ra bình phẩm mãi vẫn chưa chọn được chiếc bình nào phù hợp mang tặng, ta thất vọng ghê gớm về con mắt thẩm mĩ của tiên nữ cung mình. Ở với ta ba trăm năm nay, sao lại thiếu quyết đoán thế, cứ chọn cái nào xấu nhất ấy. Ta nuốt giận, quay người bỏ đi, thấy lồng ngực nhói đau bèn vội vã tìm tới cung Quảng Hàn. Được cái không cần ta phải đợi trăng lên, bất kể lúc nào cũng có thể tới ngắt vài chiếc lá đa bỏ miệng, tiên dược thần kì, cơ thể khoẻ trở lại nhanh chóng. Chủ nhân Cung trăng đi vắng, bỏ lại đây nỗi cô đơn mơ hồ khó tả. Chẳng biết từ bao giờ, nơi đây luôn vàng ánh trăng mà lại lạnh lẽo. Chị Hằng vốn từ cô gái trần gian quê mùa, là vợ của chàng Cuội tốt bụng giờ đã trở thành một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, đã có thể múa điệu Nghê Thường khiến người ta mê đắm. Bóng dáng thanh thoát, chỉ nghiêng mặt rơi lệ cũng khiến người ta xao động tâm can. Nếu được, ta cũng nguyện từ bỏ phân nửa hồn phách để hân hoan lạc lối trong mĩ cảnh cùng mĩ tiên. Tiếc là có lòng nhưng không có duyên, nếu ta đầu tư mạnh quá, e là tự tay vứt bỏ tính mệnh mong manh của mình, sẽ bị chê cười chết vì ham vui.   Nhưng có kẻ mê luyến thú vui ngoài thiên giới lại chẳng bao giờ bị phán xét. Chú Cuội chất phát ngày nào giờ phong độ vô ngần, thân mặc áo gấm, khoác trường bào phấp phới, cưỡi ngựa trắng rong ruổi khắp nơi, rất hiếm khi về cung. Khoảng cách giữa Hằng Nga và vị Thần quân này trải qua tháng tháng năm năm vẫn gần ngay trước mắt, xa tựa chân mây, chẳng hết thương yêu nhưng cũng khó lòng nhìn về một hướng. Cây đa vì thế mà chỉ đứng trầm lặng giữa vầng trăng, nó không còn được dùng để cứu người như xưa nữa, ta vì thế mà thoả sức ngắt lá để ăn. Có điều, lá đa cứng ngắc, không phải vì cha mẹ bắt ép dùng như cơm bữa, ta chẳng bao giờ thèm tới đây. Buồn tới mức lan cả sang người vô lo vô nghĩ là ta, cung Quảng Hàn này đúng như cái tên, bước chân tới là chỉ muốn rời đi, lòng cũng lạnh như băng. “Biết thế, ngày đó ta nên nhớ lời chàng, không tưới nước bẩn vào cây thì giờ vẫn được yên vui hưởng hạnh phúc của người trần gian, chàng cũng chẳng vì giận mà cứ đi chơi cầu vồng mãi không về.” Hằng Nga kéo tay áo lau nước mắt, lần nào gặp ta cũng nói một câu đẫm lệ như vậy. Chàng ta đi thì càng rảnh nợ chứ sao, ngươi múa đẹp, đàn hay, tìm tới chỗ đông vui mà thoả sức chiếm lòng những nam thần tiên khác, nhất là hôm nay có Thái tử mới, cứ ngồi ở đây buồn thương ích gì? Ngươi có nhiều người yêu mến, những bậc tài ba trí lớn không thiếu người mong bén duyên, nhường vị thế Hằng Nga cho người khác, cứ chờ kẻ không về, thành ra khư khư ôm cái chức này mãi chẳng buông. Đáy lòng ta gào thét muốn mắng vài câu cho thỏa một bầu ấm ức bấy lâu. Vì Hằng Nga giờ đây đang hồi tưởng về cố hương, nàng cũng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện từng trải qua, dù chỉ liên quan tới chữa bệnh cho dân nghèo, ta đành ngậm ngùi ngồi xuống an ủi đôi câu. “Ngươi biết không, ta học múa, học gảy đàn ba trăm năm vẫn chưa thể có được một góc của ngươi. Tài năng không nên lãng phí, ngày mai sắc phong Thái Tử, ngươi nên vui vẻ tới dự, nghe nói huynh ta là bậc kì tài, không ai sánh nổi, người như ngươi nên tìm chốn như vậy mà gửi gắm”. Quên cái tên Cuội có mắt thưởng thức nữ nhân quá kém ấy đi, cho hắn chơi bời chán chê, lúc quay đầu về sẽ ngàn đời hối hận vì không còn người một lòng một dạ chờ đợi mình nữa. Vừa nói, vừa thầm nghĩ, ta vừa lén làm phép lấy nhiều lá đa bỏ vào tay áo, lần nào cũng vậy, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng khi nào có duyên xuống trần gian, chắc chắn nó sẽ có ích rất nhiều. Tuy nhiên, cứ tới hôm sau nó héo cả, ta lại đổ ra đem phơi, để dành được lâu, vứt đi thì quá lãng phí. Hằng Nga vẫn sụt sịt, không hiểu có đồng ý với lời khuyên chân thành đó không nữa, ta đành đứng dậy rời đi để lại một câu ấm áp tình cảm và không hề mới. “Mai ta sẽ cho Tâm Tâm mang một cây quỳnh tới tặng ngươi.” Người trần gian có câu, “nói dối như Cuội”, ta chưa biết mặt hắn nhưng có chút ác cảm đó từ lần đọc được câu này trong sách. Nàng ta quá si tình ngốc nghếch, được ta hứa tặng quà mà vẫn chỉ trưng ra bộ mặt buồn bã nhung nhớ người thương. Lá đa hôm nay chưa được tắm sương, nhai có vị chát, ta nghĩ mình nên đi tìm chút hoa quả cho đỡ đắng miệng, vườn đào chẳng hạn.   Có một lối tắt, ta lén trèo bức tường cao chót vót nhảy vào, ngập tràn là sắc đào hồng. Chẳng cần phải là mùa xuân của nhân gian, Thiên giới không kể thời gian bất tận, cây đào đơm hoa không mệt mỏi. Mẫu hậu không tiếc ta, ăn hết trái của cả vườn này cũng được, nhưng vì lo sợ mạch huyết lưu thông bất ổn, ăn nhiều càng khiến cho linh lực tăng cao, tim là trung tâm điều tiết không có, sợ là đại loạn mạch tượng trong cơ thể. Vì thế vườn đào được canh giữ nghiêm ngặt, vì thế cứ nhân lúc tối trời là ta tới nhìn ngắm và thòm thèm cái miệng. Hôm nay, không được ăn một quả, ta có chết cũng không về. Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua mang theo tiếng cười trong trẻo rúc rích vọng lại, thật khiến người ta liên tưởng tới tiếng chạm nhau khe khẽ của những hạt sương thanh khiết. Hoá ra là các tiên nữ cũng đi hái trái đào để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, ngắt buổi đêm thế này thì trái sẽ tươi hơn. Ta thò tay, chạm tới một quả căng tròn, lông tơ của nó chọc vào tay ngưa ngứa, nuốt nước bọt, nhắm mắt giật xuống. “Ai?” “Là ta… là ta… Ngươi bé bé miệng thôi” Ta cuống quýt ngăn cái tên Tiểu tiên đùng một cái xuất hiện, cứ như là hắn có thần giao cách cảm với quả đào ấy. “Công chúa?” “Ngươi nhớ ra thì tốt, ta đến mượn một trái.” “Không được đâu ạ.” Hắn nghiêm túc hô khẩu hiệu, ta chẳng để tâm, phủi tay áo thảnh thơi bước đi, không quên đe doạ. “Lần trước ta tha tội cho ngươi, giờ tới lúc phải trả ơn rồi, chuyện cách đây vừa bảy hôm, ta mà bẩm với Phụ hoàng và Mẫu hậu, liệu ngươi còn được đứng đây mà đôi co không?” Tiểu tiên này lại đỏ mặt, cúi gập đầu xuống, chân vẫn bước theo ta và cũng không hề nao núng: “Đội ơn công chúa từ tâm, nhưng lúc đến đây nhận chức, tiểu thần được giao quản lý một góc vườn này, tổng cộng có một nghìn quả, hôm nay chỉ được ngắt hai trăm quả, khi kiểm tra mà thiếu một, thần biết ăn nói sao đây? Hơn nữa…” “Hơn nữa làm sao?” “Dạ, những tiểu thần canh giữ vườn đào được lệnh, chỉ cần để Công Chúa chạm vào trái đào là phạt đày xuống hạ giới làm phàm nhân, nếu công chúa mà ăn một miếng, kẻ đó vĩnh viễn tan thành tro bụi…” Ta hốt hoảng. “Thật sao?” Hắn rút tờ giấy trong tay áo đưa ta xem, ta kinh hãi run lẩy bẩy. Ta đã chạm tay vào trái đào, hiện giờ còn đang giấu nó trong tay áo đây, đột nhiên hỗn loạn không phân biệt nổi đâu là thiện, đâu là ác trong hành động của mình nữa. “Ngươi … Sao không ngăn ta, như vậy sẽ phải xuống trần gian đó.” “Chỉ cần không tan thành tro bụi là được, xin Công Chúa giúp thần.” Ta tiếc nuối đưa trái đào cho hắn, nhẫn tâm không làm được, nhưng kẻ này sắp bị đày xuống nhân gian mà vẫn mỉm cười tươi tỉnh, thật khó hiểu quá. Tiễn ta tới cổng vườn đào, hắn ngó nhìn quanh quất một hồi rồi cẩn trọng đặt vào tay ta một vật nho nhỏ, xấu xí. “Đây là trái đào non bị rụng, xin tặng Công chúa, người ăn tạm vậy.” Mặt ta tái nhợt. Đào tiên ta ăn rồi, toàn quả to nhất thôi, chỉ là không được ăn nhiều, cái mặt ta nhìn giống chưa từng được nếm thử đào tiên thế sao. Nhìn dáng điệu khúm núm thành khẩn của hắn, ta không đành lòng, gập ngón tay lại, hít thở sâu và gật đầu. “Ngươi cứ ở đây canh đào đi, ta sẽ xin mẫu hậu tha tội cho.” Mãi tới khi ta đi khuất xa xa còn nghe thấy tiếng hắn khẽ khàng nói vọng từ phía sau. “Tên thần là Đào Hải, xin Công Chúa cho thần một cơ duyên trần thế gặp người trong mộng, kiếp sau lại xin được canh vườn đào để bày tỏ tấm lòng biết ơn người.” Người trong mộng? Là cái kiểu khiến người ta không muốn làm thần tiên nữa phải không? Lại thêm một kẻ ngốc nghếch nữa rồi. Vậy là không được ăn đào, ta vẫn sống để về.   Một vì tinh tú sà xuống, soi sáng con đường tối ta đang mò mẫm đi, trách nhiệm của nó là nằm im trên nền trời thăm thẳm mà lấp lánh, so với việc bị treo lơ lửng ngàn năm, thỉnh thoảng nó trốn việc theo ta có phần nhiệt tình hơn, vì đây cũng là một phần công việc, bà lão Dạ thần chẳng dám cằn nhằn khiển trách hay tố cáo nửa lời với Thái tuế. Thuỷ Diệu này rất tinh ý và đáng yêu, là ngôi sao ta yêu thích nhất trong chín chòm sao, có cái dáng nho nhỏ, thanh mảnh gần như ta vậy. Vòng vèo mãi cuối cùng cũng sắp về tới Quỳnh cung, ta tỏ ý tới đoạn đường này là được rồi, tinh tú vui vẻ bay vọt đi, ít lâu sau ngẩng mặt nhìn trời đêm ta lại thấy nó đậu ngay trên nóc nhà – rất gần nhà mình. Haizzz …. Một tinh tú nhỏ nhoi cũng tò mò về Thái tử mới này, chỉ riêng ta là hờ hững với hắn thôi. Ta phát hiện ra lối đi về nhà mình khá ồn ào, Quỳnh cung xưa nay tĩnh lặng, vì cớ làm sao lại đông vui như vậy chứ? Bước hết con đường trải dài hoa tóc tiên, men theo hàng rào cây cỏ bụi ngang tầm eo, ta cau mày phát hiện ra tiếng cười nói tới từ cung Tùng Ngọc. Khách tới Tùng Ngọc có vẻ rất đông, Thái tử từ chốn nhân gian về chắc sẽ hoa mày chóng mặt với quá nhiều vị tiên với những chức vị khác nhau, đặc biệt là những nàng tiên nga xinh đẹp nhất cõi trời. Cha quả là sáng suốt, để ta và Thái tử làm hàng xóm láng giềng sát vách là có tâm ý sâu xa. Người mong chúng ta học hỏi điều tốt của nhau, riêng ta rất trông đợi sự ngấm ngầm sắp xếp là cơ hội thoả sức gây chuyện, giảm bớt sự nhàm chán. Người ban cho ta một người bạn, bấy lâu nỗi cô đơn luôn mong mỏi có người tâm giao, ta rất vui mừng. Nhưng ta đang giận dỗi cha mẹ, vẫn giữ lập trường ngoảnh mặt với thời cuộc, tính về cung tẩm ngâm mình trong suối nước rồi đi ngủ cho khoẻ. “Tâm An … À, Tâm Tâm, chuẩn bị đồ cho ta đi tắm.” Tâm Tâm vẫn đang chống tay vào cằm ngồi nhìn chiếc bình ngọc màu đen tuyền được chạm trổ những tia hoa văn sắc sảo, vừa là để chờ ta, vừa là để đánh giá xem giá trị của nó thực ra nằm ở đâu nhiều nhất. Nghe tiếng ta, Tâm Tâm bật người dậy, vội vã ôm bộ váy áo màu vàng óng ánh đã chuẩn bị sẵn, lập tức đuổi theo. “Công Chúa đi đâu mà em không tìm thấy vậy? Vương Mẫu chờ người lâu quá vừa rời đi rồi, người nói… ” Ta quay phắt người lại khiến Tâm Tâm bị bất ngờ, nàng ấy nhảy lùi một bước và làm rơi hết chỗ đồ trên tay. Ta nhìn xuống thấy hơi chói mắt, lúc đi ngủ chỉ ưa thích trang phục màu trắng trang nhã, dễ chịu, Mẫu hậu nói gì mà lại thành ra thế này? “Mẫu hậu muốn ta sang chào Thái tử Trường An ngay trong đêm nay?” “Không hổ danh Công chúa là người thông minh nhất tiên giới, vậy người mau đi tắm đi rồi em chuẩn bị quà.” “Ta không đi.” Ta thông minh nhất, đương nhiên cũng ngang bướng nhất. Nằm ngâm mình trong suối nước ấm áp, ta mặc Tâm Tâm muốn ỉ ôi gì cũng không để tâm, thư thái nhắm mắt và cảm nhận vài cánh mai vàng rơi rơi trên má, thơm dịu. Đến khi bước ra khỏi suối nước, được Tâm Tâm mặc trang phục giúp xong thì đi thẳng về phòng, Tâm Tâm hốt hoảng chạy theo. “Xin Công chúa đấy, Vương Mẫu sẽ nổi giận nếu người không biết nghe lời… ” Ta vẫn không nói gì, kéo chăn lên tới cổ và nhắm mắt ngủ. Tâm Tâm ôm bình hoa vào lòng khóc mếu. “Công chúa, em chỉ nói một lần, không nhắc lại lần nữa nên xin người chú tâm nghe. Vương Mẫu nói, ngày mai sẽ tặng Công chúa một món quà quí giá, và nếu người không nhận người anh đó thì Thiên Đế sẽ ban hôn trước toàn Thiên giới cho Công Chúa.” “… ” “Ban hôn, người có nghe thấy không?” “… ” Có, ta có nghe thấy nên nhất thời bị kinh động thái quá mà không thể nhúc nhích. Điều hoà khí huyết trong người vài lượt mới gượng dậy được, sau này hắn đăng cơ, nếu không lấy lòng hắn thì cả đời ta rồi cũng chỉ nằm trong cung lạnh như Hằng Nga mà buồn rầu thôi. Còn chuyện ban hôn, ta tuyệt nhiên không chấp nhận, ta còn chưa được khi khắp bốn bể mà tiêu dao, sao có thể tuỳ tiện chôn vùi cuộc sống của mình vào mớ mạng nhện đó được. Không nói không rằng, ta đau khổ để Tâm Tâm dẫn đường.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD