Chương 4: Cố nhân của Ti Mệnh

1342 Words
Khách đã vãn, cung Tùng Ngọc lộng lẫy sắc vàng, ngọc sáng lấp lánh rải khắp lối đi, đèn lồng thắp sáng treo lơ lửng trên những lùm cây, khung cảnh lung linh, vừa giống ban ngày, vừa có khí tiết dễ chịu của buổi đêm. Mải ngoái đầu nhìn một viên đá lạ mắt biết phát sáng có hình thù kì dị, lúc chạm chân tới ngã rẽ, ta và Tâm Tâm bị một chiếc bóng xuất hiện quá đột ngột dọa cho khiếp vía. Còn chưa kịp định thần thì phía đối diện, ngài Ti Mệnh sở hữu bộ mặt u ám, trang phục cầu kì tới mức rườm rà, né tránh nhìn ta thành ra bắt buộc phải nhìn sang Tâm Tâm. Tình cảnh trái ngang, đường hẹp như lòng dạ chủ nhân cung này (là ta cố tình nghĩ thế), hại đôi bên khách muốn tiến muốn lui đều khó. Thường thì ta cũng biết chào hỏi kẻ bề trên (khi cần), huống chi ngài ấy là bậc tôn kính, thêm việc bị thu hút bởi chiếc khăn trắng buộc đầu ngài Ti Mệnh rất khó coi, nhìn kiểu gì cũng khó có thể bớt đi tang tóc. Ta bèn nhanh chân hơn chặn đường trước khi Ti Mệnh bay vụt vào màn đêm thì hết cơ hội văn vẻ bày đặt vài câu hỏi. "Chào đại tiên ạ." Rồi ngẩng lên nhoẻn miệng cười khen. "... Cái nơ buộc tóc của ngài thật là đẹp." Tuy kiểu chào hỏi này có hơi kém duyên nhưng ta vẫn cảm thấy có giáo dục hơn là thẳng thắn hỏi "Ai mới chết vậy?". Chỉ nghe tiếng động rất khẽ của vạt tay áo lụa va vào gió, có thể đoán được, Tâm Tâm đương lén che miệng cười thầm phía sau lưng. Ta khẽ nhíu mày không hài lòng với Tâm Tâm. Chút biểu cảm nửa không hài lòng thoáng qua nhanh kết hợp với nét cười tươi tắn trước đó biểu đạt rõ ràng trên mặt ta, trong chốc lát diễn ra trước mặt Ti Mệnh nên biến hóa ý tứ thành sâu xa, ngài ấy bỗng có tật giật mình. Ti Mệnh ngẩn người một lát với lời ẩn ý bóng gió xa xôi, lúng túng đưa tay sờ lên đầu, vẻ mặt bi thương càng ăn ý với chiếc khăn màu trắng dễ gây hiểu lầm là bất cẩn đội nhầm khăn tang. Vị này mà gặp ta, việc nghĩ cách để lảng đi nhanh nhất luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu, như thể sợ bị cướp giữa đường đồ quí giá, cứ "à" với "uhm" mãi. Chuyện gì mà cứ giấu giấu giếm giếm, đạo lý “cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra” chẳng phải thần tiên nào cũng thuộc nằm lòng rồi sao. Cho nên, ta nghiêm túc ngẫm nghĩ và rút ra một điều, những người hay dùng bút thường… nói chậm.  Trong lúc chờ đợi Ti Mệnh lấy lại được tiếng nói lạc đường đâu đó giữa cổ họng, ta bận rộn hồi tưởng ngược xuôi về quá khứ có đôi chút liên quan. Từng có lần vinh hạnh gặp Ti Mệnh ở cổng trời, ta đeo bám để hỏi về cây bút kì lạ trên búi tóc mà không có kết quả. Phàm là hỏi một sẽ có hai, Ti Mệnh lập trường vững vàng sợ Tiểu công chúa giỏi giang quan tâm tới việc sắp đặt số mệnh cho con người mà mất một công việc tốt nhiều bổng lộc, dám thất lễ, biến một cái mất tăm mất tích. Lần này gặp lại có nhiều tiến bộ hơn hẳn, cây bút ánh bạc đã cất giấu đi rồi, Ti Mệnh ngộ ra tính cách ta ham hiểu biết, khẽ hắng giọng vài tiếng, ý định trả lời nhanh gọn cho xong chuyện thể hiện rõ mồn một.  "Thưa Công chúa, là thần lòng thành bày tỏ chút tâm tư tới người họ hàng sáu đời trước, cố nhân mệnh bạc mới lìa dương thế. Đã khiến Công chúa không thoải mái với bi thương nhỏ mọn này, xin xá tội cho thần." Vừa cung kính nói vừa cúi đầu, tròn trịa mười phần chân thành, tưởng như sẵn sàng moi móc cả tim gan để minh chứng là lời nói thật tâm. Giọng nói của Ti Mệnh nghe thật là buồn khiến ta nhập tâm sâu sắc, thì ra, thần tiên đeo khăn tang không hẳn là tiên nhân nào đó của Thiên giới hồn phi phách tán, mà có thể là họ hàng cách xa mười tám tầng mây của họ dưới dương gian “hồn xiêu phách lạc”. Lại buồn thay, trùng ngày vui của Thái tử thiên giới, xem ra, chân lý mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn mĩ, được cái này phải mất cái khác, đúng là chưa bao giờ sai. Ta sầu não ngước mắt lên, cố gắng tập trung để diễn tả đầy ắp nỗi đồng cảm sâu sắc, dè dặt thuận theo. "Nghe tin sét đánh ngang tai này, ta thấy tim mình vụn vỡ, Ti Mệnh cũng đừng quá đau lòng." Nhìn sắc mặt Ti Mệnh chín phần thảng thốt, ta có thể hình dung được biểu cảm của Tâm Tâm ở phía sau, thầm ân hận về sự bất cẩn không đáng có của bản thân, đúng là lỡ lời, tim có thể vụn vỡ, nhưng đó là thứ ta không có. "Ngài thay ta tiễn hồn phách người đó đi vào luân hồi an nhiên, Công chúa ta có thất bại nhưng vẫn thật tâm từ bi phổ độ cho người trần chút an ủi." Ta tỏ ra hiểu chuyện, vờ như không chấp niệm nhân duyên việc sinh li tử biệt, nho nhã nói xong thì cất bước.  “Thưa vâng.” Ti Mệnh chậm rãi cúi thấp đầu chào ta, ngay khi chiếc bóng be bé in trên lối di chuyển cách vài bước chân thì lập tức thẳng lưng, ưỡn ngực uy phong dẫm mây bay vụt vào trời đêm, rơi lại tiếng thở phào nhẹ nhõm không thể nhỏ hơn cơn gió bão được nữa. Thật là một vị tiên giả dối thái độ. Bốn mươi chín ngày sau ta mới chính thức được báo tin, vong hồn đó thực ra là thân mẫu phàm trần của Trường An, một bước rời nhân gian đã khiến cả Địa phủ nháo nhào náo loạn. Nam phương nương nương tâm đức sáng đất trời cũng đến lúc tuân theo số mệnh. Âm dương li biệt là thương tâm lớn nhất của con người, nhưng mà nương nương qua đời, con trai ruột ắt sẽ mãn nguyện, không phải vì hắn bất hiếu, mà vì hắn biết, từ đây không còn phải lo lắng gì về chốn cũ, mẫu thân hắn đã hóa vào trời đất, mãi mãi viên tròn đến Tây phương cực lạc rồi. Lão Ti Mệnh thầm thầm kín kín, thấp tha thấp thỏm không an là vì lo sợ tấm lòng Tiểu công chúa không đủ rộng, lỡ có nửa lời bất kính với chân linh cao quí, nghiệp chướng khó mà đoán định. Con người Ti Mệnh đôi khi thật quá chu toàn, sợ đông sợ tây, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng thành thừa thãi, phàm là những việc không liên quan tới lợi ích của ta, ta chẳng buồn lưu tâm. Nói về vị cố nương nương này, ta cảm thấy mối quan hệ giữa ta và người đó là phức tạp nhất, vừa phải kính trọng như mẫu thân mình, vừa có chút không vui vì Cha lại chia năm sẻ bảy tình cảm như vậy, thực là giằng xé tâm can của ta. Ti Mệnh rời đi. Tâm trạng ta dần tốt hơn nhưng ý chí hòa nhã hết mức có thể với người kia lại thấp đi một chút khi Tùng Ngọc cung hiện ra trong tầm mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD