Ngọc Hoàng Đại Đế tương lai đương thư thái nhấp trà, dáng người ưu nhã, ánh nhìn hướng về nơi nào đó mông lung, ta nhất thời ngửa mặt cảm thán, cớ sao đám tinh tú hôm nay lại tụ tập hết ở trên đầu hắn thế kia?
Một hồi lâu sau, nhân lúc ta phân vân định lùi bước, Tâm Tâm đặt luôn bình hoa vào tay ta, đẩy một cái khiến ta suýt vấp ngã, rồi nàng ấy lặng lẽ rút lui. Tâm Tâm thấy hắn, phút chốc trở nên biết im lặng, coi như đây là một động lực, thân thiết với hắn thì tâm phúc của ta sẽ biết nghe lời hơn chăng?
Nghe tiếng bước chân khá nặng nề mà hắn vẫn im lặng chìm vào cõi riêng, ta hắng giọng vài cái, hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, chậm rãi nhìn sang.
Hắn nhìn ta, ta ngang nhiên nhìn lại không chớp mắt.
Đã tỏ mặt ngang mũi dọc. Quả là khí khái hơn người, quân vương anh tuấn phi phàm, ngồi đó thôi cũng tỏa ra khí thế lấn át xung quanh. May mà ta có phòng bị, bản thân đơn giản hết mức có thể chẳng phải là để chờ tới lúc này làm nền cho hắn sao? Nhường nhịn một bước biển rộng trời cao, lấy lòng bằng cách này cũng chẳng mất mát gì.
Hắn trầm lặng an ổn, vẻ điềm tĩnh chờ đợi, gương mặt không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, tâm tư khó đoán. Ta đứng trong thế lép vế, dù cố vênh mặt lên một chút cho bớt thua thiệt nhưng trong lòng sớm đã mặc cảm khí chất chênh lệch, thế mới nói, điều tốt đẹp tự nhiên sẵn có trong con người không thể cố mà có được từ tư thế.
Gió đêm phong lưu trêu ghẹo vạt áo trắng tinh khôi bay bay nhẹ nhõm, hai con mắt đẹp như có ý cười, ta khen thầm kẻ này cũng không quên phỉ báng thái độ không hiếu khách, nửa lời mời ta ngồi xuống cũng tiếc không nói ra. Mà ta chúa ghét ai nhìn mình lâu như vậy, lại nhìn vào… Aizz… Ta tức giận cúi đầu nhìn xuống, eo mình gợi cảm thế à?
Bông quỳnh trắng hé cánh nở rộ, sự tinh khiết này khiến hắn kinh ngạc nhìn không rời mắt cũng đúng, mùi hương thơm ta ngửi ba trăm năm vẫn say mê huống chi người chưa được thưởng ngoạn lần nào.
Ta nói, ta có chút quà tới chào hỏi, không thèm giới thiệu về mình, còn hắn chẳng buồn quan tâm, nhếch môi “ưhm” một tiếng rồi hờ hững rót thêm chén trà. Có vẻ trà đã lạnh, hắn nhíu mày phẩy tay một cái, một làn khói nóng bay lên từ miệng chén, ta thích thú ngồi ngay xuống chiếc ghế đối diện đón vội lấy. Thuật biến nước nóng thành nước lạnh, và làm lạnh thành nóng ta học được rồi, chỉ chưa biết cách để nó có thể bốc hơi nghi ngút thôi. Người giỏi, đương nhiên sẽ giỏi từ những việc rất nhỏ nhặt, như vậy việc lớn mới trọn vẹn, đúng là vị huynh này của ta có linh lực rất cao.
“Trà rất ngon, có phải là ngài Chí tôn ban cho ngươi không?”
Ta nói Cha của mình một cách khách sáo nhằm tạo khoảng cách mối quan hệ, ai biết được giữa muôn ngàn xa lạ hay thân quen thì cha và con, bề trên với bề dưới, trúng đâu chả phải. Hắn dành sự quan tâm tới vật quí vừa trở thành của cải mới của Tùng Ngọc cung, dùng một ngón tay chạm vào cánh quỳnh trắng mịn, động tác nhẹ nhàng vẫn toát lên vẻ cao quí, bông hoa rung rinh như dáng điệu thiếu nữ thẹn thùng của Tâm Tâm vừa bị ta bắt gặp, mãi tới lúc ta nâng chén lên uống cạn một hơi mới trả lời.
“Là trà của nhân gian, uống nhanh như vậy sẽ không thể cảm nhận được nét thanh tao mà rất đỗi bình dị của thú vui trần thế.”
Hắn nhướng mắt châm biếm sự thô tục của ta, ta bĩu môi, phụng má một cái, nóng bỏng cả lưỡi rồi, lẽ ra nên đi tay không tới thôi, bày đặt quà cáp cho kẻ thiếu tế nhị thì quá lãng phí.
“Ngươi là người hiểu biết, đến chuyện thưởng trà cũng tinh thông, sau này việc trên Trời chắc chắn sẽ bình yên ngàn vạn năm.”
Ta không tiếc lời nịnh bợ, có hơi khập khiễng một chút giữa “uống nước” với “trị nước”, hắn vừa nói tới nhân gian, tự dưng ta nảy ra ý tưởng sẽ đi hái trà, đúng là sau này cần phải nhờ tới hắn nhiều. Tựa như cái bản đồ chỉ đường, tương lai ta có dịp hạ trần, bỏ hắn vào túi xách đeo bên người, khỏi lo lạc đường.
Vô tình thành đôi bên ngồi tự chìm đắm trong tính toán riêng, bầu không khí tĩnh lặng mất một lát. Ta không cảm nhận được thời gian, vẫn nheo mày nhíu mắt, miệng nhếch lên ngây ngốc hăng hái mơ tưởng về chuyến đi xa nhất trong cuộc đời.
Lâu lắm rồi ta mới an tĩnh.
Lâu lắm rồi mới có người chấp nhận sự an tĩnh của ta. Thật là khởi sắc.
Chút hào hứng trong lòng chợt nguội lạnh khi người kế bên không hề ý tứ lên tiếng.
“Muộn rồi, ngươi định … như vậy tới khi nào?”
Hắn nhẹ nhàng đuổi khéo, đôi mắt tinh anh phảng phất màn sương khói mơ hồ.
Lúc này, một cung nữ Tùng Ngọc cung đương châm đóm thắp ngọn đèn chai trai treo trên ngọn cây tre nhỏ bên góc sân, nhìn xa xa giống ngọn đèn lồng đung đưa, nhưng giữa biết bao đèn lồng thắp rực sáng nơi đây, lại không có ánh sáng nào dịu dàng và u buồn đến thế.
Hẳn là hành động không hề giấu giếm ý định: tiễn khách.
Trong khoảnh khắc niết bàn tan vỡ, ta hơi giật mình, lập tức khép môi lại, không khách sáo gật đầu.
“Vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn nhiều việc phải làm trong lễ sắc phong, ta xin phép.”
Dứt lời, ta nhấc mông, rời đi nhanh chóng như một cơn gió cuốn.
Hắn không biết ta là tiểu muội của hắn, dùng từ “ngươi” nói ta, có đi có lại, ta cũng hào sảng gọi hắn một tiếng tương tự. Ta duyên dáng đi, không quên phẩy tay một cái, mùi hương quỳnh theo đó lan toả khắp Tùng Ngọc cung.
Ngày mai, ngươi mà tỉnh dậy đúng giờ được, ta nguyện biến thành một chén trà nhân gian, phải chui vào bụng ngươi cũng cam lòng.
Ấn tượng của ta về hắn vì thế mà không tốt, đối với một Công chúa tốt tính như ta, xưa nay chẳng ai có thái độ lạnh nhạt kiểu đó cả (mặc dù là phần lớn mọi người đều vậy, nhưng là kiểu khác J).