Trần Diễm Phương ngồi ngơ ngẩn hồi lâu, đến tận khi người giúp việc gõ cửa.
“Cô Trần, cũng muộn rồi, cô có muốn ăn gì không?”
Lúc này Trần Diễm Phương mới giật mình nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều. Buổi sáng Hà Lãng Nghệ không cho người giúp việc gọi cô là bà chủ, vậy nên bây giờ họ đều gọi cô là cô Trần.
“Cho tôi bát cháo là được.”
“Vâng.”
Người giúp việc lập tức lui xuống. Trần Diễm Phương xốc lại tinh thần, anh trai là người luôn yêu thương, chiều chuộng cô từ nhỏ, dù ba mẹ có không phải khi ép buộc cô như thế, nhưng bản thân cô cũng cần cố gắng để cứu anh trai ra. Chỉ có dựa vào thế lực của Hà Lãng Nghệ cô mới làm được điều này.
Cô bước vào nhà tắm, mở vòi nước, vốc từng vốc lớn nước lạnh vã lên mặt cho tỉnh táo. Hồi lâu sau tinh thần cũng khá hơn một chút, cô vỗ vỗ hai há, để khuôn mặt bớt nhợt nhạt, sau đó đi xuống lầu.
Chỉ một lát sau đã có một bát cháo thơm phức, nóng hổi kèm theo một chén oliu muối trên bàn. Buổi sáng chỉ kịp ăn vài miếng, bây giờ cũng đã sang chiều, mùi cháo thơm kích thích vị giác, bụng cô sôi lên.
Cô ăn từng muỗng cháo và oliu muối, cảm nhận hương vị hòa quyện tan trong miệng. Ăn hết bát cháo, ấm bụng hơn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Cả buổi chiều này sẽ là của cô, Hà Lãng Nghệ chắc giờ này đang bận rộn ở công ty hoặc gặp gỡ đối tác, họp hành.
Cô vào phòng giải trí, bật màn hình lớn, điều chỉnh âm thanh, nhưng mới hát được nửa bài đã thấy chán, liền đến tủ lạnh, mở một chai bia lạnh để uống. Cảm giác không tệ chút nào, một mình vừa uống bia vừa hát, chẳng mấy chốc đã có hai vỏ chai lăn lóc dưới chân cô.
Hát chán rồi, Trần Diễm Phương bật một bộ phim hài, cuộn người trên sô pha êm ái xem phim.
Cả một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, đến tối vẫn chưa thấy Hà Lãng Nghệ trở về. Ăn xong bữa tối, cũng đã chán xem phim, Trần Diễm Phương về phòng ngủ, cô cuộn người trong chăn, mơ mơ màng màng thiếp vào giấc ngủ.
“Ầm… ầm…”
Giấc ngủ không sâu, nên khi nghe tiếng động cơ ô tô làm cô liền giật mình tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt. Chỉ lát sau đã thấy Hà Lãng Nghệ xuất hiện ở phòng ngủ.
“Anh về rồi? Anh ăn tối chưa?”
Trần Diễm Phương vừa ngủ dậy, không để ý chiếc váy ngủ trên người có phần xộc xệch trễ nải, lộ ra bờ vai mảnh mai cùng xương quai xanh gợi cảm, Hà Lãng Nghệ đứng từ trên cao nhìn xuống, còn có thể thấy nơi nào đó lấp ló khi ẩn khi hiện.
“Để em đi bảo nhà bếp chuẩn bị gì đó nhé.”
Trần Diễm Phương cúi người, muốn bước xuống giường, cổ chiếc váy càng trễ sâu, bày ra nơi nào đó đẹp mê người. Cổ họng Hà Lãng Nghệ bỗng nhiên khô khốc, anh bước đến, túm lấy cằm cô, ép cô ngước lên nhìn mình.
“Không ngờ cô còn biết kiểu bày trò dụ dỗ như thế này.”
“Em… em không có…”
“Không có sao?” Hà Lãng Nghệ trầm giọng, rồi anh ấn vai cô khiến cô ngã nhoài xuống giường, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn lộ ra khỏi vạt váy ngủ. “Còn giảo biện.”
Hà Lãng Nghệ ngồi xuống giường, kéo cà vạt vứt ra.
“Hầu hạ tôi!” Anh ra lệnh.
“Cái này…” Trần Diễm Phương ngồi dậy, ấp úng nói.
“Cô chỉ có hai lựa chọn, hầu hạ tôi hoặc hầu hạ bọn họ.” Anh lạnh lùng lặp lại.
Trần Diễm Phương cắn chặt răng, cô hiểu ý trong lời anh nói, muốn cứu anh trai, cô không còn cách nào khác, vì vậy đành phải ghé đến bên cạnh anh, đôi tay vụng về vươn ra, cởi từng nút áo sơ mi cho anh.
Hà Lãng Nghệ hoàn toàn không động tay, để mặc cô làm gì thì làm. Lần đầu tiên cởi đồ cho đàn ông, Trần Diễm Phương xấu hổ đến mức tay run bắn lên, nhưng hành động vụng về đó rơi vào trong mắt Hà Lãng Nghệ lại đang là cố tình tỏ vẻ để câu dẫn đàn ông. Có điều, đúng là ngón tay cô di chuyển đến đâu, cơ thể anh nóng bừng đến đấy.
Cô nhắm tịt mắt, ghé đến hôn lên môi anh. Nụ hôn còn vụng về, chỉ biết lúng túng áp môi mình lên môi anh.
Cả người Hà Lãng Nghệ nóng bừng, anh áp cô xuống, hung hăng chiếm đoạt. Đêm qua đã trải qua chuyện này, vậy mà hôm nay Trần Diễm Phương vẫn chưa thích ứng được, cả người cô đau đớn, để mặc anh xâm chiếm hết lần này đến lần khác.
Đến tận khi Trần Diễm Phương cả người mềm nhũn vô lực, thần trí mơ màng, anh mới buông cô ra, bước chân vào nhà tắm. Cô nghe rõ tiếng nước từ nhà tắm vọng ra, nhưng đã không còn sức nữa rồi, mặc kệ tất cả, cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Diễm Phương mơ màng tỉnh dậy, nhưng cô còn chưa kịp mở mắt thì nghe thấy một giọng nói bất giác vang lên.
“Em bảo này, vừa hết kỳ ăn chay đã năng suất thế, không sợ gãy lưng à?”
“Biết làm thế nào được, hợp nhau quá mà.”
Sao Hà Lãng Nghệ lại có thể nói ra từ đó mà không ngượng miệng như vậy?
Trần Diễm Phương không dám mở mắt, cô giả vờ vẫn còn đang ngủ say, thầm nghĩ: Sao cô lại có thể hòa hợp với Hà Lãng Nghệ được, anh ta chính là một ác ma!
“Dù thế nào cũng nên kiềm chế một chút.” Phan Mộ Tân dựa cửa, nói: “Cô bé còn non nớt như thế kia."
“Cô bé sao?” Hà Lãng Nghệ nhếch môi: “Cô ta đã hai mươi lăm tuổi rồi, là bạn hồi đại học.”
Phan Mộ Tân không thể tin nổi, “Thật? Đừng nói anh yêu thầm con gái nhà người ta từ hồi đại học đấy nhé?"