Hà Lãng Nghệ buông tay, mặc kệ cô ngã ngồi trên đất, sau đó đứng dậy, phủi phủi áo, dường như thể coi cô là bụi bẩn vậy. Rồi đi thẳng ra khỏi cửa, rời đi.
“Còn ngồi đó làm gì, mau đuổi theo cậu ấy, phải cố gắng lấy lòng cậu ấy, biết chưa?” Mẹ cô lập tức lay lay người cô, gấp gáp kêu lên.
Trần Diễm Phương đành phải chống tay đứng dậy, lật đật chạy theo Hà Lãng Nghệ. Phía sau lưng cô còn vang lên giọng nói của mẹ cô, “Diễm Phương, mày hãy nhớ lấy, nếu như anh trai mày có bề gì thì mày cũng đừng mong sống nữa.”
Trong lòng Trần Diễm Phương vô cùng chua xót, ba mẹ sao thay đổi đến mức này, khoảnh khắc cánh cửa nhà đóng sập lại sau lưng, cô dường như cảm thấy sợi dây tình thân này lung lay dữ dội.
Hà Lãng Nghệ chân dài đi nhanh, lúc cô đuổi kịp thì anh đã lên xe, nổ máy chuẩn bị rời đi.
“Anh Lãng Nghệ, khoan đã, đợi em…!”
Hà Lãng Nghệ không để ý đến cô, Trần Diễm Phương lập tức đập đập tay vào cửa kính.
“Anh nghe em giải thích, em thực sự không có ý gì. Nếu anh cứu được anh trai em, anh bảo em làm gì cũng được…”
“Vậy sao? Cô cũng cam đoan như thế với Ôn Vũ Ưu à?”
Cô rất muốn nói là Ôn Vũ Ưu đâu có cho cô cơ hội lên tiếng, nhưng cô hiểu anh có thể nhắc đến Ôn Vũ Ưu còn cô thì không: “Anh dừng xe lại đã được không?”
Nhưng Hà Lãng Nghệ căn bản không để tâm đến lời cô nói, anh lái xe rời đi, để lại Trần Diễm Phương đứng lại phía sau, nhà ba mẹ đã đóng cửa đuổi đi, chồng mới cưới xong cũng bỏ mặc giữa đường. Vậy mà cô còn mơ mộng tin rằng cưới nhau rồi anh sẽ quay đầu nhìn cô, nhưng hóa ra anh hận cô đến vậy.
Buổi sáng đang ăn bị Hà Lãng Nghệ kéo đi, quá vội vàng nên cô không mang theo ví tiền hay điện thoại, cô vừa đi bộ vừa nhìn quanh, hồi lâu mới bắt được một chiếc taxi.
Lên xe, tháo giày ra, đôi chân đã hơi sưng lên vì đi bộ lâu, cũng may còn bắt được taxi, chứ hai chân của cô sao có thể đi quãng đường xa như vậy, e là nếu đi chắc phải đến tối mới về được đến nhà.
Về đến nhà Hà Lãng Nghệ, cô bảo tài xế đợi một chút, chạy lên lầu lấy tiền rồi trả cho tài xế. Sau khi tài xế lái xe rời đi, cô bước vào nhà, căn nhà vắng vẻ, giờ này người làm cũng đang chăm sóc hoa phía sau vườn hoặc làm gì đó, cũng không có việc gì ở nhà chính, Hà Lãng Nghệ cũng đã đi đến công ty, chỉ còn mình cô ở nhà.
Trần Diễm Phương không có việc gì làm liền trở về phòng, nằm xuống giường, đêm qua Hà Lãng Nghệ giày vò cô hết lần này đến lần khác, vừa đau vừa mệt, cô ngủ vẫn chưa đủ, nên chỉ nằm xuống giường một lát đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ này kéo đến vô cùng nặng nề, cô như bị một bàn tay kéo xuống, kéo xuống mãi, chìm trong quá khứ nặng nề đó. Khi mà Hà Lãng Nghệ nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu căm hận.
“Tại sao cô không cứu cô ấy?”
Anh hét lên, túm lấy cổ áo cô, bàn tay nổi đầy gân xanh, chỉ hận không thể bóp chết cô ngay tức khắc.
“Em không biết… Em tưởng cậu ấy tự nguyện…”
“Khốn kiếp!”
Hà Lãng Nghệ gầm lên, đấm mạnh vào bức tường sau lưng cô, Trần Diễm Phương có thể cảm nhận được sức rung của bức tường sau cứ đấm ấy, nếu cú đấm đó rơi xuống mặt cô, cô không dám tưởng tượng hậu quả tiếp theo đó sẽ như thế nào.
Hà Lãng Nghệ buông tay, Trần Diễm Phương như con búp bê hỏng từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên đất, anh tức giận quay người rời đi, trên tay vẫn còn vết mái đỏ rực.
“Anh Lãng Nghệ, em thực sự không biết…”
Trần Diễm Phương nức nở trong giấc mơ, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Cô giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn đang chảy, cảm giác đau tức nơi lồng ngực giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi chứ không phải nhiều năm về trước như vậy.
“Em thực sự không biết… em cứ nghĩ cậu ấy tự nguyện…” Trần Diễm Phương tự lẩm bẩm một mình.
Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được, thầm nhủ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng thực ra đó không chỉ là một giấc mơ, mà là chuyện có thật từ hồi còn học đại học. Chính mắt cô nhìn thấy người bạn thân đó của mình được người đàn ông xa lạ đưa vào trong xe, cô những tưởng cô ấy tự nguyện. Nhưng không ngờ hôm đó người bạn của cô lại bị cưỡng bức.
Nỗi đau ấy như cái dằm trong tim Hà Lãng Nghệ, anh càng yêu cô gái kia bao nhiêu thì lại càng hận cô bấy nhiêu. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, e rằng bây giờ anh chỉ có hận hơn, nhất là khi nghĩ rằng cô là loại người tâm cơ, sẵn sàng làm mọi thứ để cưới được anh.
Nước mắt không kìm được lại lăn dài trên má, Trần Diễm Phương đưa tay gạt nước mắt, thẫn thờ ngồi trên giường, để mặc quá khứ và những cảm xúc tồi tệ vò xé tâm can mình.