Chương 3: Không ngờ nổi

1073 Words
Phải chăng tất cả đều đã biết. Hà Lãng Nghệ cũng biết chuyện Ôn Vũ Ưu nói chỉ cần cô kết hôn với anh thì sẽ thả anh trai cô? Trần Diễm Phương thở dài, vậy là hóa ra chỉ có mình cô mơ mơ hồ hồ đứng giữa. Cô thật ngốc mà, vừa rồi cô còn tưởng mẹ cô quá nhớ cô nên mới khóc như vậy, thì ra bà ấy vốn chẳng quan tâm tới điều đó. Hà Lãng Nghệ nhìn hai người bọn họ, sau đó bước đến sô pha, ung dung ngồi xuống, tự nhiên, thoải mái như đang ngồi giữa nhà của mình. “Hà Lãng Nghệ tôi đã nói thì sẽ làm. Có điều, còn phải xem thái độ của con gái các người nữa.” “Được, được, Diễm Phương chắc chắn sẽ có thái độ tốt.” Nói rồi bà ấy quay qua Trần Diễm Phương, “Diễm Phương, con mau hứa sẽ phục tùng mọi lời của cậu ấy đi.” Trần Diễm Phương trân trối nhìn mẹ mình, không tin nổi bà ấy vừa nói những lời như thế. Sao bà ấy lại có thể đối xử với cô như thế? Chẳng lẽ trong mắt ba mẹ cô chỉ có con trai yêu quý, còn cô có thể sẵn sàng trở thành vật hi sinh, đem cho đi không chút luyến tiếc như vậy ư? “Mau nói đi, còn chần chừ gì nữa?” Ba cô cũng sốt ruột giậm chân, đẩy vai cô một cái, “Mau lên.” Hà Lãng Nghệ chỉ ngồi im nhìn tất cả, trong mắt ánh lên một tia hứng thú, giống như người ta đang xem xiếc khỉ vậy. Trần Diễm Phương cảm thấy vô cùng chua xót, sao ba mẹ cô đột nhiên đối xử với cô bất công như thế này, không chút nào suy nghĩ cho cảm nhận của cô. “Cậu Lãng Nghệ, Diễm Phương cũng có thai con của cậu rồi, nó đã là người của cậu, cậu phải giúp chúng tôi cứu anh trai nó.” “Có thai?” Hà Lãng Nghệ nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú, “Cô ta có thai con của tôi lúc nào mà tôi không biết vậy?” “Đúng là Diễm Phương đã có thai rồi, cậu xem, cậu xem này.” Vừa nói mẹ cô vừa kéo cô đến, chỉ chỉ vào vòng hai phẳng lì của cô, cố gắng chứng minh có một đứa nhỏ trong đó. Nhớ đến vết máu đỏ rực như đóa hoa trên ga giường tối qua, Hà Lãng Nghệ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Trần Diễm Phương. Cô thở dài, nói. “Con nói dối đấy, con không có thai.” “Cái gì?” Mẹ cô hét lên chói tai, “Không thể nào, con nói con có thai rồi mà.” “Con nói dối đấy.” Trần Diễm Phương nhắc lại. Mẹ cô tức đến mức đỏ bừng mặt, hận không thể cho cô một cái tát, nhưng có Hà Lãng Nghệ ở đây nên không dám tùy ý, sau đó quay qua nói với Hà Lãng Nghệ. “Cậu Lãng Nghệ, Diệu Phương Vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội, con bé nhất định sẽ cố gắng phục vụ cậu thật tốt, sinh con cho nhà họ Hà.” “Nhưng có vẻ con gái bà không muốn cố gắng đâu.” Hà Lãng Nghệ nói, dựa lưng ra sau ghế, vắt chéo hai chân, dáng vẻ ông chủ ung dung. Mẹ Trần Diễm Phương lập tức kéo tay cô, gằn từng chứ, “Nói đi, mau đi qua đó hứa sẽ cố gắng đi.” Cô bật cười chua chát, mẹ cô đã gấp đến phát điên rồi ư, tại sao lại đẩy con gái mình đi như một món hàng, bảo phải cố gắng phục vụ đàn ông như thế này? “Mau nói!” Ba cô đứng bên cạnh cũng không chịu được nữa, gầm lên. Trần Diễm Phương nhìn ba mẹ mình, khóe mắt đã đỏ ửng, cô chỉ muốn hỏi họ làm thế này có thấy lương tâm cắn rứt không? Nhưng chẳng đợi cô kịp hỏi, một cái tát như trời giáng đã giáng thẳng xuống mặt cô, khuôn mặt trắng nõn lập tức nổi rõ dấu ngón tay đỏ ửng. Ba cô tức đến mức thở hổn hển, quát lên, “Mau nói, nhà này đã nuôi mày suốt hai lắm năm nay, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời đúng không? Mày không quan tâm anh mày, muốn mặc kệ sự sống chết của anh mày à?” Hai người trước mặt đã không còn là ba mẹ của cô rồi, họ đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ đều đang giận dữ nhìn cô. Trần Diễm Phương chỉ có thể cúi đầu, nhìn về phía Lãng Nghệ. Cô dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc anh trai cô, người luôn yêu thương cô từ nhỏ, nhưng cô chỉ không thể nào chấp nhận thái độ không màng chút tình cảm nào của ba mẹ cô thế này. “Anh Lãng Nghệ, em sẽ cố gắng.” Trầm Diễm Phương lí nhí nói. “Nói to lên.” Ba cô tức giận hét lên, chỉ hận không thể cho cô thêm một cái tát nữa. “Anh Lãng Nghệ, em sẽ cố gắng phục vụ anh thật tốt, sinh con cho nhà họ Hà.” Trần Diễm Phương nhắm mắt, nói một mạch. Nhưng đột nhiên, ba cô đẩy cô một cái rất mạnh, cô bị bất ngờ không đứng vững bị xô ngã nhào xuống hai chân Hà Lãng Nghệ. Hà Lãng Nghệ nhìn cô chật vật ngã quỳ dưới chân mình, anh vươn tay, nâng cằm cô lên, đôi mắt ưng sắc bén như có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng anh lạnh lẽo vang lên. “Cô nghĩ chỉ cần cố gắng là được? Cô tưởng có thể dễ dàng làm vợ, sinh con cho Hà Lãng Nghệ tôi ư? Cô xứng sao?” Chưa bao giờ Trần Diễm Phương cảm thấy nhục nhã như bây giờ, bị coi thường, bị chà đạp, bị người thân của mình coi như món hàng. Cô cúi đầu, trốn tránh ánh mắt lạnh băng của anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD