Trần Diễm Phương nhăn mày, chống tay xuống giường để đứng dậy, nhìn chiếc váy ngủ đã không còn ra hình thù gì dưới đất, cũng chẳng có ai khác trong phòng nên cô mặc kệ, chống tay xuống giường rồi đi vào nhà tắm.
Soi mình trong gương đầy vết trên cổ, trên ngực, Diễm Phương chạm lên thấy đau đau, cô lắc đầu, tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ váy cao cổ để che đi những dấu vết ái muội đầy trên người.
Sau khi đã mặc quần áo cẩn thận, Trần Diễm Phương khó khăn đi xuống lầu, vì vẫn còn đau nên dáng đi của cô không được tự nhiên cho lắm. Lúc xuống dưới đã thấy Hà Lãng Nghệ đang dùng bữa sáng.
Anh ngồi bên bàn ăn, dáng người cao ráo, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang cầm dao nĩa, mỗi động tác đều vô cùng ưu nhã. Cô hoàn toàn không thể tượng tưởng được người đàn ông ưu nhã, lịch lãm trước mắt lại chính là người đàn ông cầm thú giày vò cô suốt đêm qua.
“Anh Lãng Nghệ, chào buổi sáng. Xin lỗi vì em dậy hơi trễ.” Trần Diễm Phương lên tiếng.
Hà Lãng Nghệ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống. Người giúp việc thấy thế lập tức dọn dao dĩa lên, sau đó bưng đồ ăn sáng lên bàn.
“Bà chủ, mời dùng bữa.”
“Cảm ơn.” Trần Diễm Phương nói.
Keng!
Tiếng dao ăn dằn xuống đĩa tạo thành âm thanh chói tai, Hà Lãng Nghệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người giúp việc.
“Ai cho cô gọi cô ta là bà chủ?”
Người giúp việc lập tức tái mặt, cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi ông chủ.” Sau đó lui xuống.
Mặc dù đã kết hôn, nhưng anh vẫn không coi cô là vợ, Trần Diễm Phương chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ dùng bữa sáng của mình. Cô vừa ăn được mấy miếng thì Hà Lãng Nghệ dừng bữa, anh đứng dậy, mặc áo khoác lên.
“Đi thôi.”
Trần Diễm Phương ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu anh nói gì. Cô bèn hỏi, “Đi đâu?”
“Lại mặt.”
Nói rồi anh đi thẳng ra xe. Anh muốn đưa cô về nhà ư? Suy nghĩ này khiến Trần Diễm Phương có chút vui mừng. Bởi lẽ cô cứ sợ anh sẽ từ chối không chịu về lại mặt, vậy mà anh lại cho cô mặt mũi như vậy.
Cô vội vàng buông dao dĩa xuống, chạy theo Hà Lãng Nghệ. Chân anh dài, đi rất nhanh, dường như cũng không có ý tứ đợi cô, vì vậy lúc cô chạy kịp thì anh đã ngồi lên ghế lái.
Trần Diễm Phương mở cửa, ngồi vào ghế phụ, vừa rồi chạy nhanh hai chân lại đau, nhưng cô cũng không dám kêu ca gì, Hà Lãng Nghệ đã nể mặt cô như vậy đã là tốt lắm rồi, cô không dám đòi hỏi nhiều hơn.
Ngồi bên ghế lái, cô len lén liếc mắt nhìn anh, Hà Lãng Nghệ đang chăm chú lái xe, khuôn mặt anh ngũ quan tinh tế, sống mũi cao thẳng tắp, khí chất bất phàm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Trần Diễm Phương đã đem lòng thích người đàn ông này.
Đã tám năm rồi, cô yêu thầm anh tám năm, bây giờ cô vẫn có chút cảm giác không thực, không thể tin nổi mình đã là vợ của anh. Dù đám cưới không viên mãn như tưởng tượng, nhưng Trần Diễm Phương vẫn có phần hài lòng, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là cô đã hài lòng rồi.
Nhưng đột nhiên cô thấy có chút hoảng hốt, bởi vì cô nói dối ba mẹ rằng Hà Lãng Nghệ cũng yêu cô, thậm chí cô đã có thai nên mới có đám cưới ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ đến việc Hà Lãng Nghệ sắp đến nhà mình, cô rất hồi hộp, cũng rất lo lắng.
Cô nhìn sang anh, chần chừ mãi mới dám lên tiếng, “Anh Lãng Nghệ, lát nữa anh phối hợp với em một chút nhé.”
Hà Lãng Nghệ không trả lời, vẫn tiếp tục lái xe. Cô nhìn anh một lúc, không thấy anh nói gì đành cúi đầu, không nói gì nữa. Hai người im lặng đến tận lúc tới nhà cô.
Lúc đi vào đến cửa, Trần Diễm Phương thu hết can đảm đưa tay khoác lên tay anh, cong khóe môi để khuôn mặt tươi tỉnh hơn. Hà Lãng Nghệ khẽ liếc xuống tay, nhưng cũng không đẩy cô ra. Hai người cùng đi vào nhà, dáng vẻ khá thân mật.
Vào đến nhà, Trần Diễm Phương còn chưa kịp tươi cười chào hỏi thì đã thấy ba mẹ cô đang ngồi trên sô pha, mẹ cô nước mắt giàn giụa, bộ dạng vô cùng khổ sở.
“Mẹ, con về rồi.” Trần Diễm Phương buông tay Hà Lãng Nghệ, đi đến bên cạnh mẹ mình, cô ôm tay mẹ an ủi, “Mẹ đừng buồn, con về rồi mà.”
Nhưng câu nói tiếp theo của bà ấy khiến Trần Diễm Phương vô cùng bất ngờ.
“Con cũng đã kết hôn rồi, sao anh con còn chưa về?”
Thì ra không phải vì nhớ cô nên mẹ cô mới khóc đau khổ như thế ư? Trái tim Trần Diễm Phương vô cùng hụt hẫng.
“Cậu Lãng Nghệ, cậu đã hứa sẽ cứu con trai tôi về mà. Sao bây giờ nó vẫn chưa được về?” Ba của cô quay qua nhìn Hà Lãng Nghệ, sốt sắng nói.
Cả hai người họ hoàn toàn không nhìn hay hỏi Trần Diễm Phương câu nào, cô bỗng nhiên thành kẻ thừa trong gia đình này. Nhưng câu nói kia của ba cô khiến cô sững sờ, hứa gì? Hà Lãng Nghệ đã hứa gì với ba mẹ cô?