Chương 1: Cưới được người mình yêu

1014 Words
Mọi cô gái trên đời đều ước mơ được khoác trên mình chiếc váy cô dâu trắng tinh khiết lộng lẫy, cùng người mình yêu sánh bước bên nhau vào lễ đường, nghi lễ kết hôn trang trọng, hai người sẽ thề bên nhau mãi mãi. Mọi cô gái đều mong mỏi được sống trọn đời bên người mình yêu. Trần Diễm Phương cũng thế. Cô cũng có người trong mộng. Cô yêu anh âm thầm bao năm, suốt từ thời sinh viên tới tận bây giờ. Và hôm nay là ngày cưới của hai người họ. Cũng có váy trắng lộng lẫy, có đám cưới xa hoa, nhưng trái tim Trần Diễm Phương lại vô cùng lạnh lẽo. Dù đã lấy được người cô thầm yêu suốt nhiều năm trời, nhưng cay đắng là anh lại không yêu cô. Trần Diễm Phương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm đã tối sẫm, màn đêm vô cùng tĩnh mịch, có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình, nhưng Hà Lãng Nghệ vẫn chưa trở về. Sau khi hôn lễ kết thúc, Trần Diễm Phương ngồi xe hoa sang trọng về biệt thự của Hà Lãng Nghệ, đáng lẽ hai người sẽ có khoảng thời gian tân hôn mặn nồng, nhưng anh lại bỏ đi đâu đó, để cô ngồi một mình  trong căn nhà vắng lặng này. “Tích tích…” Chỉ có tiếng đồng hồ đều đều chạy trên tường làm bạn với cô. Đến quá mười hai giờ đêm, khi cả người Trần Diễm Phương đều mỏi nhừ vì mệt thì cô mới nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào biệt thự. Trần Diễm Phương vội vã đứng dậy, chạy xuống lầu. Hà Lãng Nghệ mở cửa xe, đôi chân dài sải bước đi vào nhà. Anh vừa vào đã thấy Trần Diễm Phương đang từ trên lầu hớt hải chạy xuống, hàng mày kiếm hơi chau lại. “Anh về rồi!” Trần Diễm Phương lên tiếng chào hỏi. Hà Lãng Nghệ nheo mắt nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Cô vừa đi đến gần, muốn giơ tay đón lấy áo khoác trên tay anh thì Hà Lãng Nghệ đột nhiên buông tay, chiếc áo rơi thẳng xuống đất. Trần Diễm Phương thoáng ngẩn người, nhìn anh, không hiểu anh muốn gì. “Nhặt lên.” giọng nói nhàn nhạt vang lên. Trần Diễm Phương đột nhiên hiểu ra, cô cúi người, nhặt chiếc áo lên, muốn đem đi treo thì Hà Lãng Nghệ lên tiếng. “Bẩn rồi, vứt đi, tôi không thích những thứ bẩn thỉu.” Nói rồi anh nới lỏng cà vạt, đi thẳng lên lầu. Trần Diễm Phương nhìn chiếc áo vest trên tay mình, chiếc áo vẫn còn lưu hơi ấm của anh. Nhưng trên áo cũng nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa. Vậy là đủ biết đêm tân hôn của hai người anh đã bỏ đi đâu. Trần Diễm Phương thở dài, treo chiếc áo lên, sau đó cũng chạy lên lầu. Nếu cô đã chấp nhận bước chân vào cuộc hôn nhân này, thì cũng đã chấp nhận việc bị anh ghét bỏ rồi. Khi cô lên đến phòng thì Hà Lãng Nghệ đã đi vào nhà tắm, cô chỉ nghe tiếng nước từ trong đó vọng ra. Trần Diễm Phương đứng tần ngần giữa phòng hồi lâu, không biết phải làm gì, cuối cùng cô ngồi xuống mép giường, im lặng chờ đợi. Chừng mười phút sau tiếng nước tắt, Hà Lãng Nghệ chỉ quấn khăn tắm màu trắng ngang hông, mái tóc đen còn nhỏ nước xuống trán, cả người cường tráng lộ ra trong không khí khiến Trần Diễm Phương vừa nhìn đã đỏ bừng mặt. Hà Lãng Nghệ thấy Trần Diễm Phương ngồi bên mép giường, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt váy ngủ thì anh dừng lại, nheo mắt nhìn cô, nhếch môi nói. “Đừng giả vờ đơn thuần như thế, cô không hợp đâu.” Trần Diễm Phương ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cô đang vô cùng căng thẳng. Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng cô cũng hơi hoảng sợ trước thái độ lạnh nhạt, ghét bỏ này của anh. Anh đi đến bên cạnh, dùng tay nắm cằm cô kéo lên, buộc cô phải ngẩng đầu, mắt đối diện mắt anh. “Khuôn mặt đơn thuần như vậy mà đằng sau lại là loại đàn bà mưu mô, đúng là uổng cho ông trời đã cho cô khuôn mặt này.” “Lãng Nghệ… Em…” Đột nhiên Hà Lãng Nghệ cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô, bàn tay to lớn cũng không chút lưu tình mà xé chiếc váy ngủ mỏng manh ra, hung hăng cởi khỏi người cô. “Anh… khoan đã…” Trần Diễm Phương thở hổn hển, cố gắng nói. “Không phải cô trăm phương ngàn kế để trèo lên giường tôi sao, còn giả bộ đơn thuần gì nữa. Hôm nay tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng cho cô.” Mạnh bạo, thẳng thắn, hung dữ chiếm đoạt. Trần Diễm Phương chỉ cảm thấy cơ thể như bị xé nát ra thành từng mảnh, cô đau đớn đến mức cắn chặt môi, vị máu mằn mặn tanh tanh trong miệng giúp cô tỉnh táo đôi chút. Suốt đêm ấy, không biết bao lâu, cũng không biết bao nhiêu lần, chỉ biết tới khi Trần Diễm Phương mơ mơ hồ hồ ngất đi thì Hà Lãng Nghệ mới dừng lại. Buổi sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến Trần Diễm Phương bị chói mắt, cô mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, người bên cạnh cũng không biết đã đi đâu, cô giật mình, ngồi bật dậy. Ngồi dậy quá nhanh và mạnh, lúc này Trần Diễm Phương mới cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, đặc biệt là dưới chân, hai chân cô như mềm nhũn, nơi nào đó vẫn còn đau đớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD