Kéo được Dương Thần đi khỏi chỗ Tạ Cảnh Nam và Dương Viên, Cảnh Nghiêm cũng không buông tay y ra, trái lại siết càng chặt hơn. Trời mới biết hiện tại hắn muốn ấn y xuống giường tới độ nào. Thế nhưng vì bữa tối mà lâu lắm rồi hắn chưa được ăn tử tế, hắn nhịn. Suốt lúc đi tới bàn, vành tai của Dương Thần vẫn chưa từng hết đỏ, thế nhưng gương mặt thì vẫn tỉnh bơ giống như Cảnh Nghiêm nắm tay ai chứ không phải tay y. Trong lúc chờ đợi món được dọn lên, Dương Thần mới hỏi. - Một tháng qua cậu ở đâu? - Tạ gia. Anh không biết hay sao? Cảnh Nghiêm nhướn nhướn mày nhìn Dương Thần khiến cho y có chút chột dạ. Quả thực… Y biết. - Làm gì?- Nếu Dương Thần đã biết Cảnh Nghiêm ở Tạ gia suốt cả một tháng, chắc chắn cũng biết chuyện hắn suốt cả tháng không hề ra ngoài. - Thẩm du.- Cả

