bc

Truy thê lộ tuyến

book_age18+
1.0K
FOLLOW
14.1K
READ
alpha
HE
system
powerful
confident
comedy
bxb
multiverse
superpower
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Đam mỹ. Khoái xuyên. Hệ thống. 1x1. Chủ thụ. Công từ đầu tới cuối đều là một người. HE.

Cp: Mặt than băng sơn thanh lãnh ngốc manh công x yêu nghiệt nữ vương dâm dê biến thái *** ** thụ.

Bàn tay vàng lấp lánh, thỉnh cẩn thận.

Nhử mồi.

Bổn tọa có một vị thê tử thích thẹn thùng, thích đỏ tai, thích cọ giường. Y thích theo ta tới các thế giới, ta rất vui. Nhưng y hay lạc trôi, cũng hay lạc trôi vào một số thân phận thực sự khiến cho ta thấy phấn khích trong người.

Cái gì mà đảo ngược nhân sinh, cái gì mà ngược con cưng Thiên đạo, cái gì mà hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ? Té hết đi, bổn tọa còn cần đi tìm thê tử sau đó cùng y này kia ấy nọ.

- Người yêu tương lai của con cưng Thiên đạo? Không sao, tới đây, ta thương ngươi.

(=\\=)

- Thiếu tướng được cả Liên minh ngưỡng mộ? Không sao, tới, chiếm lấy thân thể ta đi.

(=\\=)

- Hoàng thúc... Thân thể Cảnh Nghiêm, toàn bộ, giao cho người....

(=\\\\=)

----- Và một đống loạn thất bát tao khác...

chap-preview
Free preview
Chương 1 - Thế giới hiện đại
Thế giới hiện đại Phòng thí nghiệm Quân khu II trực thuộc quân đội, nơi giam giữ những con quái vật, những kẻ được cho là “dị thường”. Nơi chôn thây của những kiếp người vốn chẳng giống người. Nơi nghiền nát những kẻ tội nghiệp vĩnh viễn chẳng thể lựa chọn cuộc đời của chính bản thân. Nơi đây lạnh lẽo, âm u, tang tóc. Thứ duy nhất nổi bật chính là lá cờ Đế quốc tung bay giữa nền trời lúc nào cũng đen đặc, là lá cờ nhuốm máu của hàng vạn quân nhân, cũng là máu của bao nhiêu kẻ đã phải ngã xuống để Đế quốc được phát triển phồn vinh. Tiếng lá cờ Đế quốc bay phần phật trong gió giữa không gian tĩnh lặng như tờ giống như muốn khắc sâu vào đầu người ta một sự thực vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Lịch tinh tế năm 4582. Hoà bình được xây dựng trên xác của hàng ngàn sinh mệnh vô tội. Quân khu II, nơi mà những người biết tới sự tồn tại của nó chỉ biết lắc đầu khi nghĩ tới. Những con người cổ quái, những kẻ chẳng hề nổi bật, hay những người trước đó bị coi là phế vật. Không có ai sau khi vào Quân khu II bị gọi bằng những cái tên như thế nữa. “Thiên tài”, những kẻ mà tiêu chuẩn của xã hội không thể nào đánh giá được khả năng của họ, đều được Quân khu II thu về dưới trướng. Quân khu II đóng quân ở một hành tinh hoang vu tách rời hệ tinh tế, nhưng không có ai phàn nàn, cũng chẳng ai muốn rời đi. Nếu có, có chăng là những thứ đang phải chịu tra tấn từng ngày trên bàn thí nghiệm mà thôi. Nơi đây nhốt những con quái vật từ khắp vũ trụ và cả những thứ mà không thể tìm thấy ở đâu khác. Cả khu thí nghiệm rộng 10,000 ha, có tổng cộng 5 khu nhà đánh dấu theo chữ cái A, B, C, D và S. Khu D là nơi nhốt những loài có cấp độ nguy hiểm mà ở cái chốn toàn quái vật này, được cho là “thấp”. Mức độ nguy hiểm tăng dần ở khu C, B tới A, nơi nhốt những thứ mà ngay cả một vị Nguyên soái cũng phải e ngại. Còn khu S – khu đặc biệt nguy hiểm, vốn xưa nay chưa từng được sử dụng. Trang thiết bị ở khu S vô cùng tối tân, vũ khí bên trong có thể dùng để triệt hạ cả một hành tinh, thậm chí phá vỡ cấu trúc của hố đen. Nơi này được xây dựng kiên cố tới độ nếu cả hành tinh này có nổ tung cũng chẳng ảnh hướng đến những người bên trong nửa phần. Khu S chỉ có duy nhất một phòng, từ lúc xây dựng cho đến 10 năm gần đây chưa từng được sử dụng. Phòng S-101. Báo động đỏ kêu inh ỏi, tiếng nói của trí năng máy móc vang lên khiến người ta không rét mà run, hai hàm răng cũng không nhịn được nghiến chặt vào nhau, thế nhưng không ai có tâm trí đi tắt cái âm thanh đó đi cả. Cả căn phòng hơn 20 người, tất cả đều chờ đón kết quả này. Thế nhưng khi nó thực sự xảy ra, không kẻ nào có thể vui vẻ được. Tất cả đều hướng mắt về phía bàn thí nghiệm, nơi những cái còng sắt đang nghiến vào xương thịt một nam nhân cả người trần như nhộng. [Cảnh báo: Mọi chức năng sinh hoá của vật thí nghiệm S-1 đã ngừng hoạt động. Cảnh báo: Vật thí nghiệm S-1 mất toàn bộ dấu hiệu sống. Cảnh báo…] -    Chuyện gì thế này? Không phải nói chuyện này không thể xảy ra sao?- Một kẻ không thể tin được vào kết quả này, mặc dù nó đã ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, một nam nhân với mái tóc vàng hỗn loạn lao vào. Theo sau y là một nhóm binh lính tinh nhuệ. Những binh lính này lập tức khống chế tất cả những kẻ trong phòng thí nghiệm. Nam nhân tóc vàng nhíu chặt mày. Ánh đèn, tiếng nói của trí năng, biểu hiện của đám người trong phòng, tất cả đã nói lên những gì mà nam nhân kia cần biết. Hai mắt y ngập tràn phẫn nộ. Y lao đến, túm lấy một gã trung niên, nhấc gã lên khỏi mặt đất trước khi bất kì ai kịp ngăn y lại. -    Nói! Chúng mày đã làm cái gì? Nói!!!- Y gào lên, giống như muốn át đi cả tiếng kêu inh ỏi của còi báo động và trí năng. -    Đó… Chúng tôi vẫn làm như thường lệ… Thế nhưng sau khi tiêm thuốc… Lại là kết quả này…- Gã trung niên kia lắp bắp, run rẩy khi cảm nhận được tinh thần lực của nam nhân đối diện tràn ra, giống như muốn ép vỡ đầu gã. -    Thuốc gì?- Nam nhân gằn từng tiếng, giống như đang cực lực kìm nén muốn bóp chết kẻ trong tay. -    Tôi… tôi không biết… Là… là thiếu tướng đưa… Hai mắt nam nhân long lên, y gầm trong cổ họng một tiếng, đem gã trung niên kia ném thẳng vào xe đẩy dụng cụ ở trong phòng. Âm thanh va chạm, âm thanh kim loại cọ xát với sàn nhà và tiếng dụng cụ lũ lượt rơi xuống cũng không át được tiếng nói chói tai của trí năng. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi. -    Thiếu tướng?!! Chỉ là một chức thiếu tướng mà dám!!! Giỏi!!! Giỏi lắm. Nói rồi, y nện bước chân ra khỏi phòng. Những kẻ bị khống chế cũng bị áp giải đi. Tất cả mọi người rời bỏ căn phòng mà không hề biết rằng “vật thí nghiệm” đằng kia cũng không như suy nghĩ của mọi người “chết” dễ dàng như vậy. Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, khẽ nhếch khoé môi chẳng biết có tồn tại hay không của mình. Hắn nhìn thân xác đã giam giữ bản thân bao lâu nay, cười nhạo. Quả thực là thú vị. Vậy mà lại có kẻ có thể chế ra được một loại thuốc có thể đem hồn phách của hắn đánh bật ra khỏi cơ thể. Thực sự rất khá. Không uổng công hắn nằm đó làm vật thí nghiệm cho bọn chúng bao nhiêu năm. Nhưng… Cảnh Nghiêm nâng cánh tay trong suốt của mình lên. Hồn bay ra khỏi xác thì thế nào? Thân thể chết đi thì thế nào? “Hắn” vẫn còn sống nhăn đây, vẫn còn đang kẹt ở cái thế giới này đây. Rốt cuộc là hắn “chưa chết”, hay là vẫn đang còn lý do để ở lại cái nơi chết dẫm này? Dù là cái nào thì cũng khốn nạn y như nhau. Cảnh Nghiêm nhìn xung quanh. Không thấy Thần chết, cũng chẳng thấy Thiên đàng hay Địa ngục. Vậy hiện tại, hắn chính là phải quanh quẩn trong cái phòng thí nghiệm này, chờ đợi tới lúc hắn tiêu tán vào hư không ư? Sẽ mất bao lâu? Một ngày, bảy ngày, bốn chín ngày, hay là một ngàn năm? Dù là cái nào, Cảnh Nghiêm cũng không để tâm lắm. Hắn cũng đã tới được bước này rồi, còn ngại chờ thêm hay sao? Thế nhưng, chưa để Cảnh Nghiêm chờ được qua mốc đầu tiên là một ngày, chỉ vài tiếng sau, không gian đột nhiên vặn vẹo bất thường. Cảnh Nghiêm nhíu mày, nhìn về phía sau lưng. Lúc này ở đó đã xuất hiện một vết rách nhỏ. Không khí xung quanh đó hỗn loạn méo mó, kế tiếp, một lực hút ghê người từ đó xuất hiện, đem linh hồn Cảnh Nghiêm hút vào Hắn nhếch mép. Tới rồi sao? Cảnh Nghiêm đem tinh thần lực bao lấy linh hồn của chính mình, sau đó nhàn nhã để lực hút bí ẩn kia kéo đi. Tưởng chừng như rất lâu sau đó, hoặc cũng có thể là chỉ trong chớp mắt, Cảnh Nghiêm rời khỏi khe nứt be bé kia, phát hiện chính mình đang lơ lửng bên trong vũ trụ. Cảnh Nghiêm nhìn xung quanh. Là vũ trụ mà hắn đã nhìn hàng ngàn hàng vạn lần, thế nhưng có gì đó không giống lắm. Cảnh Nghiêm nhìn những ngôi sao đang toả sáng lấp lánh ở phía xa, lại nhìn ngân hà gần ngay trước mắt, tâm tình có chút phức tạp. Hắn nhăn mày. Rốt cuộc hắn đã chết hay chưa? -    Ngươi vẫn chưa chết. Như thể đọc được suy nghĩ của Cảnh Nghiêm, một giọng nói trầm thấp vang lên, văng vẳng bên tai hắn. Cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lồng ngực khiến Cảnh Nghiêm ngây ra trong nửa giây, thế nhưng rất nhanh hắn đã hồi thần. -    Ngươi là ai? -    Ta là Chủ thần. Là người quản lý chín ngàn thế giới.- Giọng nói kia chậm rãi đáp lại. Chủ thần… sao? Cảnh Nghiêm khẽ cười. Cả cuộc đời hắn, có thứ gì mà hắn chưa thấy qua. Chỉ có duy nhất thần phật là hắn chẳng bao giờ tin vào. Vậy mà hiện tại, một kẻ không rõ lại xuất hiện, tự xưng là Thần với hắn. Đây là khẳng định cho hắn rằng Thần thực sự có tồn tại sao? -    Vậy hắn nơi đây không phải là Thiên đường rồi.- Cảnh Nghiêm nhếch mép. Lần này, giọng nói kia không trả lời hắn nữa. Cảnh Nghiêm hỏi tiếp. -    Vậy ta làm gì ở đây? [Người ở đây là để nhận lấy nhiệm vụ của một Du hành giả.]- Một giọng nói có phần giống con nít vang lên. Cảnh Nghiêm nhướn mày nhìn về phía âm thanh phát ra, rất nhanh tìm thấy một đốm sáng nhỏ đang lấy tốc độ không nhanh không chậm đang di chuyển về phía mình. Hắn nhướn mày. Trí năng? Lần đầu mới thấy một trí năng có giọng nói giống người như vậy đấy. -    Ngươi là… trí năng?- Cảnh Nghiêm chọc chọc đốm sáng kia, hỏi. [Ta là trợ lý của Chủ thần, được gọi là “hệ thống”. Ta tên là Newt, rất vui được làm quen, chủ nhân.]- Hệ thống nhỏ thân thiết cọ cọ ngón tay đang vươn ra của Cảnh Nghiêm. -    Chủ nhân? [Đúng vậy. Như ta đã nói, chủ nhân ở đây là để nhận nhiệm vụ của Du hành giả. Nhiệm vụ của ta chính là trợ giúp Du hành giả, điều này biến người thành chủ nhân của ta.]- Newt vui vẻ xoay quanh. -    Du hành giả?- Cảnh Nghiêm tiếp tục hỏi. [Là thế này. Tạo ra và quản lý chín ngàn thế giới là nhiệm vụ của Chủ thần, còn có các Tiểu thần hay còn được biết đến là Thiên đạo trợ giúp. Thế nhưng đôi khi trong thế giới sẽ có những chuyện mà Tiểu thần không thể giải quyết được hoặc không muốn xử lý. Nếu để mặc những chuyện đó, thế giới có thể bị mất cân bằng. Để sửa lại những chuyện đó và ngăn chúng tiếp tục xảy ra, các hệ thống và Du hành giả sẽ được điều xuống thế giới. Trong lúc hệ thống tiến hành sửa chữa, Du hành giả sẽ sống nhờ trong thân xác của một người nào đó, thường là những người có kết cục bi thảm nhưng không cam tâm, sau đó tiến hành sửa chữa lại số mệnh của bọn họ.] Cảnh Nghiêm im lặng một lát, tiêu hoá thông tin vừa nhận được, sau đó hỏi -    Chọn người như thế nào? Những kẻ có kết cục bi thảm mà không cam tâm, trên cuộc đời này chẳng thiếu. Nếu chọn bừa, vậy thì hắn nhập vào bao nhiêu kẻ cho đủ. Ai mà biết hắn sẽ nhận phải loại số phận chó cắn nào. Cứ làm như đời hắn chưa đủ thảm ấy, lại còn phải chịu thay cho những kẻ dở hơi cám hấp nào đó mà tới mặt mũi hắn cũng chẳng biết. Mơ à? [Những người được chọn thường là những người có liên hệ với nguyên nhân có thể gây ra việc thế giới mất cân bằng, thường là người, được gọi là đứa con số mệnh.] -    Đứa con số mệnh?- Cảnh Nghiêm cau mày. Tự dưng lòi ra một đống thứ rắc rối thế này? Hắn yên ổn chết quách đi chẳng lẽ không tốt hơn à? Không hề biết suy nghĩ của Cảnh Nghiêm, Newt tiếp tục kiên nhẫn giải thích. [Đứa con số mệnh là những người sinh ra đã có vận số cực tốt. Dù sau này có gặp trở ngại cũng dễ dàng hoá giải, đại loại là thế. Thế nhưng với thiết lập như thế, có rất nhiều thứ vô lý phải trở thành có lý để có thể khiến bọn họ tới được đích cuối cùng, vậy nên mới gây ra mất cân bằng thế giới.] -    Thế sao không tước quách cái vận số của bọn chúng đi?- Cảnh Nghiêm đảo mắt. [Đó chính là chỗ rắc rối. Những kẻ như đứa con số mệnh thường là nguồn năng lượng của Thiên đạo. Bọn họ thu năng lượng tính theo thành tựu mà đứa con số mệnh đạt được. Không có đứa con số mệnh, bọn họ không có năng lượng để tiếp tục duy trì thế giới.] -    Vậy nếu ta đi đè nghiến lũ số mệnh đó, không phải là Thiên đạo sẽ đè nghiến ta? [Cũng không hẳn. Rất nhiều kẻ sau khi làm đá lót đường cho đứa con số mệnh sau đó không chết ngay mà còn phải sống vất vưởng để chứng kiến thành công của bọn họ, sau đó mới uất ức mà chết. Mà thành công nào cũng có đỉnh điểm. Sau khi đạt được toàn bộ những thứ mà bọn họ có thể đạt, cái chức danh “đứa con số mệnh” sẽ được chuyển giao cho một đứa trẻ khác, lúc đó Thiên đạo sẽ không để tâm nữa.] -    Ý ngươi là lúc đó có thể giết?- Cảnh Nghiêm nhếch mép, đột nhiên có một chút hứng thú. [Không thể. Đứa con số mệnh thường có thọ mệnh rất cao. Bất chợt chết đi thì sẽ xuất hiện bất thường, lúc đó hậu quả còn nghiêm trọng hơn là không sửa chữa.]- Newt lắc lắc thân mình của nó. -    Phiền quá. Không làm. Cửa ra chỗ nào. Ta muốn đi chết. Cảnh Nghiêm gẩy gẩy Newt ra, nhìn ngó xung quanh. Không phải chứ? Nó nói mỏi cả miệng nãy giờ mà chủ nhân lại chê phiền thôi ư? Ngay cả cân nhắc cũng không muốn ư? QΔQ [Chủ nhân, đừng như vậy mà…]- Newt gấp gáp xoay quanh. Cảnh Nghiêm thở dài, cuối cùng vẫn là hỏi: -    Thế thì ta được cái gì? [Chủ nhân sẽ được sống trong thân xác mới, sống một cuộc đời mới, sau đó…] -    Không có hứng thú.- Cảnh Nghiêm gạt đi. [Vậy thì… sau khi hoàn thành các thế giới, người sẽ thu được năng lượng, sau đó dần dần có thể trở thành Á thần…] -    Không có hứng thú.- Cảnh Nghiêm xua xua tay. Newt gấp tới độ muốn khóc ra tiếng mèo. Nó hoá thành một con mèo nhỏ, bay tới trên vai Cảnh Nghiêm. [Chủ nhân có thể chiếm lĩnh thân xác người khác, nghịch tập đi lên, sau đó hành đứa con số mệnh kia thế nào cũng được. Vậy có được hay không?] -    Hấp dẫn, nhưng chưa đủ thuyết phục.- Cảnh Nghiêm nhìn chằm chằm vào hư không, cũng không biết có phải đang tìm kiếm thứ gì hay không. -    Sau khi ngươi đạt được đủ năng lượng rồi, ta sẽ đưa ngươi về thế giới cũ để trả thù.- Giọng nói ấm áp trầm thấp kia lại lần nữa vang lên. Cảnh Nghiêm im lặng, sau đó bật cười. Trả thù ấy à. Cuộc đời hắn trả thù còn chưa đủ sao? Hắn lại vẫn còn hứng thú với chuyện trả thù? Không. Hắn mệt mỏi rồi. Nghịch tập đi lên, hành hạ đứa con số mệnh hay trả thù kẻ đã nhốt hắn như chuột suốt mười năm, hắn đều không có hứng thú. Hiện tại, chết đi chính là sự lựa chọn mà hắn muốn nhất. Thế nhưng… hình như lần này, cũng như hàng ngàn lần khác, hắn chẳng có quyền lựa chọn. -    Được.- Hắn mệt mỏi đáp. [Chủ nhân? Người thực sự đồng ý rồi? Thực sự sao?]- Newt mừng rỡ reo lên. -    Ừ. Thôi thì… Nếu đã không chết được, thử sống cuộc đời của kẻ khác một lần xem. [Vậy thì chủ nhân, hiện tại chúng ta xuất phát có được không?]- Newt nhảy nhót xung quanh Cảnh Nghiêm. -    Ừ.- Hắn lần nữa đồng ý. Newt vui vẻ vô cùng, nháy mắt liền nhảy lên lòng bàn tay Cảnh Nghiêm, sau đó hoá thành một luồng sáng. Ban đầu là một luồng sáng nhỏ ấm áp, sau đó càng ngày càng sáng, tới độ mắt Cảnh Nghiêm có chút đau nhức. Hắn nhắm mắt lại, tới lúc mở ra, hắn đã không còn ở không gian kia nữa. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Vi Quân

read
5.1K
bc

Bá đạo tiểu thiên vương

read
2.3K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

HẮC BANG LÃNH TÌNH

read
1.1K
bc

Truy phu lộ tuyến

read
2.4K
bc

Hoắc Uyển

read
2.2K
bc

SONG SINH

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook