Chương 2: Thế giới hiện đại (2)

3073 Words
Cảnh Nghiêm nhìn xung quanh, thấy chính mình đang ở trong một quán bar ồn ào vô cùng. Ánh đèn chớp nháy liên tục, nhạc nhẽo xập xình đinh tai nhức óc, tiếng reo hò của đám trẻ không biết lấy năng lượng từ cõi hư vô nào tới. Cảnh Nghiêm nhíu mày thực chặt, dự định đứng dậy. Thế nhưng chưa kịp rời khỏi ghế, hắn phát hiện bản thân đang bị một người giữ chặt lấy eo. Quay lại nhìn thì thấy đó là một gã đàn ông gần ba mươi, cả người nồng nặc mùi rượu, miệng còn đang phì phèo điếu thuốc lá, nhìn là biết rõ ràng đã say. Kinh tởm. Cảnh Nghiêm mười năm trời không tiếp xúc với con người hiện tại bị chạm vào bởi một kẻ bẩn thỉu xa lạ, nhất thời thích nghi không được. Đương lúc hắn muốn vùng ra, đầu hắn đột nhiên nhói đau. Cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát, thế nhưng đủ làm hắn khó chịu. Chưa kịp hỏi điều gì, thông tin đã xộc vào trong não hắn. Lông mày Cảnh Nghiêm nhíu chặt tới độ có thể kẹp chết được ruồi, thế nhưng hắn vẫn im lặng xem qua một lượt. Ở thế giới này, hắn tên là Tạ Cảnh Nghiêm, con trai duy nhất của nhà họ Tạ, vốn sở hữu một công ty chuyên kinh doanh phần mềm và điện thoại thông minh. Hoặc ít nhất đó là hắn nghĩ thế. Vào ngày giỗ một năm của Tạ lão gia tử, ngay trước ngày giỗ ba năm của mẹ hắn, cha hắn, Tạ Khoan, người mười mấy năm trước chấp nhận vào ở rể Tạ gia, đem về một người phụ nữ và một đứa con riêng. Chính vào lúc này, bi kịch của Tạ Cảnh Nghiêm bắt đầu. Đứa con riêng kia tên là Tạ Cảnh Nam, chỉ kém Tạ Cảnh Nghiêm hai tuổi, nhưng lại học chung một năm với hắn ở đại học. Chỉ khác là Tạ Cảnh Nghiêm học Kinh tế, còn thằng nhóc kia học Công nghệ thông tin. Vốn mười bảy tuổi học đại học năm hai đã vô lý, Tạ Cảnh Nam còn được gọi là thiên tài, được đồng học ngưỡng mộ, thậm chí còn quen biết cả mấy hacker nước ngoài, nhiều lần được giúp đỡ. Lạ lùng. Nghe đã thấy sặc mùi nhảm cức. Thôi thì tạm thời bỏ qua. Không chỉ có vậy, ở trong nhà, mặc dù Tạ Cảnh Nghiêm cực kì bất mãn với mẹ con Tạ Cảnh Nam, thế nhưng cũng không nói cái gì, tất cả chỉ để làm hài lòng Tạ Khoan. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tạ Cảnh Nam liên tục đặt điều vu khống, hơn nữa ở bên ngoài sai người làm khó Tạ Cảnh Nghiêm đủ điều, bởi vì mẹ con cậu ta nghĩ rằng đó là những gì hắn xứng đáng nhận được sau khi hưởng tất cả những gì vốn thuộc về mẹ con cậu ta. Seriously motherf*cker??? Hít một hơi, hắn tạm thời bỏ qua sự vô lý đó. Đời mà, đương nhiên chuyện vô lý nhưng vẫn vô cùng hợp lý lúc nào chẳng có. Vốn Tạ Cảnh Nghiêm cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Hắn ở nhà làm hài lòng Tạ Khoan và ông nội đơn giản chỉ để nhẹ nhàng thừa hưởng gia tài và một phần cũng vì mẹ hắn nữa. Thế nhưng khi hắn biết những gì Tạ Cảnh Nam làm cho mình và bộ mặt thật của Tạ Khoan, hắn quyết không ngồi yên nữa mà đứng dậy đáp trả. Lúc này, bi kịch thực sự của đời hắn bắt đầu. Mỗi lần hắn muốn đẩy Tạ Cảnh Nam vào đường cùng, cậu ta lại sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Mỗi lần hắn muốn hại cậu ta thân bại danh liệt, lại sẽ có người đứng ra giúp cậu ta minh oan, đưa ra những bằng chứng mà hắn chẳng ngờ là có tồn tại. Không chỉ thế, ngay cả cô gái mà Tạ Cảnh Nghiêm thầm thích bao lâu cũng vì Tạ Cảnh Nam mà vứt bỏ hắn. Cũng dễ hiểu thôi, gái nào lại thích đi với một thằng đàn ông lòng dạ bẩn thỉu hại chính em trai cùng cha khác mẹ của mình chứ. Mặc dù vậy, điều đó vẫn khiến Tạ Cảnh Nghiêm suy sụp, sau đó nghĩ quẩn. Hắn bắt đầu dùng những thủ đoạn hèn hạ thật sự để hại Tạ Cảnh Nam. Lúc này, bọn họ đều đã vào công ty Tạ gia, quan hệ cũng nhiều lên, rắc rối cũng tăng dần. Khi hắn chuốc thuốc Tạ Cảnh Nam, sẽ có nam nhân xuất hiện giúp cậu ta giải thuốc, tiện thể dâng lên luôn bàn tay vàng. Khi hắn sai người bắt cóc Tạ Cảnh Nam, nam nhân lại sẽ xuất hiện cứu cậu ta tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Khi hắn dở trò với thiết bị mà Tạ Cảnh Nam đang nghiên cứu, cậu ta sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó khắc phục, sau đó còn cải thiện thiết bị lên một tầm mới. Khi hắn dở trò với mối làm ăn của cậu ta, lại sẽ có nam nhân xuất hiện giúp cậu ta tìm được mối tốt hơn. Đọc tới đây, Cảnh Nghiêm thực sự đen mặt. Nam nhân kia là thằng nào? Ra đây hắn xẻo thịt. Mắc gì rảnh dữ vậy? Đương nhiên, kết cục cuối cùng chính là Tạ Cảnh Nghiêm bị phát hiện đứng sau đủ trò kia, bị đuổi khỏi Tạ gia. Thiếu gia từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa lúc này ra bên ngoài, không một đồng tiền trong tay, hồ bằng cẩu hữu vứt bỏ, chỉ có thể lưu lạc tới những góc xó tận cùng của xã hội, nơi mà hắn quen thuộc nhất, quán bar. Mà đã vào đây rồi, không bán thân chính là dính vào thuốc phiện sau đó lấy thân trả nợ. Kết cục của Tạ Cảnh Nghiêm sau đó đương nhiên là chết vì sốc thuốc. Ngu dễ sợ. Cảnh Nghiêm cảm thán trong lòng. Giao báo giao sữa nếu không thì đi bưng bê bốc vác. Xã hội thiếu nghề à hay sao mà chui vào cái chốn thối nát này không biết. Cảnh Nghiêm kiểm lại tình hình lúc này của bản thân một chút. Đây chính là lúc mà thành công của đứa con số mệnh đạt tới đỉnh điểm. Cậu ta cùng với đại thiếu gia nhà họ Dương đính hôn, được phần lớn mọi người chúc phúc. Công ty của Tạ gia do cậu ta tiếp quản lại càng ngày càng thành công, trở thành công ty phân phối điện thoại thông minh và phần mềm đứng thứ nhất cả nước, thậm chí còn vươn ra thị trường châu Á và châu Âu. Uầyyyyyyy… Còn hắn thì sao? Lúc này hắn vừa mới lưu lạc vào một quán bar mà trước đó hắn là khách quen, làm tiếp rượu. Đủ mọi loại ánh mắt khinh thường hắn đều đã thấy qua, đủ mọi loại người hắn đã phải cắn răng nhẫn nhịn. Vốn cũng có thể kiếm được chút đỉnh, đủ sống qua ngày. Thế nhưng thêm vào một chút can thiệp từ phía bên ngoài, cụ thể là người anh em tốt cùng cha khác mẹ, và cái thói quen tiêu tiền chẳng biết suy nghĩ của hắn, chẳng mấy chốc mà hắn lại muốn càng nhiều. Sau đó, lại có sự tác động từ bên ngoài, hắn bị dụ vào con đường hút chích. Cuối cùng kết cục không có ai nhận xác. Cảnh Nghiêm lúc này muốn đem hai mắt của hắn lộn một vòng, sau đó lộn ngược trở lại. Ngu thì chết thôi chứ bệnh tật mẹ gì? Bất mãn gì nữa. Newt, đi về. [Chủ nhân!!!! Đừng như vậy mà….]- Âm thanh hoảng sợ của Newt vang lên trong đầu Cảnh Nghiêm. “Thế chứ ngươi nghĩ là ta có thể làm gì? Và dù ta có thể đi chăng nữa, tại sao ta lại phải làm?”- Cảnh Nghiêm im lặng đối thoại với Newt.- “Cứ cho là lỗi của thằng oắt con kia đi, tên nguyên chủ này cũng ngu bỏ mẹ. Để bị dụ dỗ vào đủ trò, âm mưu thủ đoạn thì non nớt, thực lực thì chẳng có, vậy mà cũng muốn hạ bệ người khác? Nghĩ đời có tiền là được, muốn là xong à? Không có não mà đòi giở thủ đoạn?” […]- Nó rất là muốn phản bác, nhưng mà lại không phản bác được cái gì. Thực sự là uất ức QΔQ. Nó sợ chủ nhân rồi có được không… [Tóm lại… chủ nhân… chúng ta đã tới đây rồi… Cũng không thể trở về mà…]- Newt khổ sở nói. “Có thể chứ, bảo bối.”- Cảnh Nghiêm cong cong khoé môi. Hiện tại, diện mạo của Cảnh Nghiêm còn chưa bị thuốc phiện làm cho biến thành người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, vẫn còn tràn ngập khí chất của đại thiếu gia nhà họ Tạ, người vốn ban đầu soái khí ngất trời, lại thừa hưởng đôi mắt và khoé miệng của người mẹ đại mỹ nhân. Hắn đột nhiên mỉm cười sẹc xi khiến cho những người đang cười nói ở bàn đó, nhất là nam nhân đang ôm lấy eo hắn ngây người. Thế nhưng hành động tiếp theo của hắn lại làm cho mọi người sợ tedai. Không cảnh báo, không nói một lời, Cảnh Nghiêm nghiêng người, cầm lấy con dao gọt hoa quả, sau đó chính xác đâm thẳng vào tim mình. Một loạt hành hành động xảy ra nhanh tới độ không ai có trình độ tự hỏi. Khi máu nhiễm đỏ đồng phục của hắn, mọi người mới hoảng hốt hét lên. -    Á á á á á á.- Tiếng một vài nữ nhân ở gần đó [É é é é é é é é é]- Tiếng hét thất thanh của Newt bé nhỏ tội nghiệp vừa mới nhận ra chủ nhân của nó mới làm gì. -    Khà khà khà khà khà.- Tiếng cười của Cảnh Nghiêm khi cảm thấy cái chết đang gần kề. Và một loạt âm thanh hỗn loạn đổ vỡ khác… *** - Thôi nào Dương Thần, hôm nay là sinh nhật tôi, nể mặt một chút đi chứ.- Hoa Viễn cười cười, tay đặt sau lưng Dương Thần cứ đẩy y về phía quầy rượu. - Cậu biết tôi không thích những chỗ ồn ào.- Dương Thần khẽ nhíu mày. Tiếng nhạc như đấm thẳng vào màng nhĩ, mùi rượu cùng mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau khiến cho mũi của y ẩn ẩn đau. Thực sự rất khó chịu. Y ngạc nhiên là làm sao Hoa Viễn có thể thích những chỗ như thế này được. - Tôi nói với cậu, cocktail nơi này pha là đỉnh nhất thành phố đấy. Vào thử một chút thôi.- Hoa Viễn tiếp tục đẩy Dương Thần đi.- Vì hợp đồng mới nhất, nể mặt, nể mặt đi mà. Dương Thần nhíu mày càng chặt. Lại lôi chuyện làm ăn vào chuyện cá nhân. -    Cơ mà, dạo này cậu không tìm được ai vừa ý à. Nhìn mặt mày cứ dúm lại một đống thế kia.- Hoa Viễn ấn Dương Thần xuống ghế, ra hiệu cho bartender sau đó hỏi. -    Không phải việc của cậu.- Dương Thần vẫn nhíu mày. -    Tôi nói, cậu nên hạ tiêu chuẩn một chút đi. Chỉ là tình một đêm thôi, xét nét nhiều quá làm gì. Nhìn cậu xem, nhìn là biết dục… -    Hoa Viễn.- Dương Thần ngắt lời anh ta. -    Được rồi được rồi. Nhưng đúng là… người đáp ứng được nhu cầu của cậu ở cái thành phố này cũng sắp hết rồi đấy. Còn không chịu tìm một người lâu dài, sau này chính là nghẹn chết cậu.- Hoa Viễn tặc lưỡi, sau đó cầm ly cocktail của mình lên. Dương Thần không đáp lại. Y hiện tại đang gánh trên vai cả gia tộc, không có thời gian để dành cho thứ gọi là “tình yêu”. Dù có ra ngoài, cũng là để giải toả một chút tâm trạng mà thôi. Có điều, y cũng tự thấy tiêu chuẩn của mình quả thực rất cao. Nhưng hạ xuống, y chính là không muốn. -    Uống thử đi. Nếu đêm nay may mắn, cậu có thể tìm được một người đấy.- Hoa Viễn đẩy đẩy ly về phía Dương Thần. Dương Thần nhìn vẻ đùa cợt của Hoa Viễn, cuối cùng vẫn thở dài thoả hiệp, cầm ly lên. Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên, theo sau đó là hàng loạt âm thanh đổ vỡ vô cùng kinh khủng. Cả Hoa Viễn và Dương Thần đều không nhịn được nhìn về phía nọ, thế nhưng người vây xem có chút nhiều, không thể nào nhìn thấy được. -    Ra xem có chuyện gì.- Hoa Viễn thích hóng những chuyện như thế, kéo tay Dương Thần đi. Dương Thần vốn không thích ồn ào, thế nhưng bị kéo đi lại không thể không đi, cũng đứng dậy sang đó. Vốn tưởng phía đó là một màn đánh nhau hay cãi nhau đánh ghen gì đó, thế nhưng lúc chen được vào, Hoa Viễn lại nhìn thấy đám đông hoảng hốt cực độ. Khi nhìn thấy thứ mà mọi người đang nhìn, anh cũng không kìm được hoảng sợ. Một thanh niên đang nằm sấp dưới đất, máu đỏ chảy tràn đầy đất. -    Gọi cứu thương.- Hoa Viễn rút điện thoại, ném cho Dương Thần. Dương Thần đã nhìn thấy tình hình, không hề chần chừ bấm gọi. Hoa Viễn đi nhanh tới chỗ thanh niên kia, lật cậu ta lên, nhìn thấy gương mặt cậu ta tái nhợt, dính đầy máu, còn con dao vẫn đang cắm ở ngực. Hoa Viễn đặt thanh niên kia nằm ngửa, sau đó đứng dậy hỏi. -    Có ai biết người này không? -    Cậu ta… cậu ta là nhân viên của quán tôi… Tên… tên là Tạ Cảnh Nghiêm.- Một nữ phục vụ run rẩy nói, âm thanh không che giấu được sự hoảng hốt cực độ. -    Tạ Cảnh Nghiêm?- Hoa Viễn nhướn mày. Cái tên quen quen, dường như đã nghe ở đâu rồi. -    Tạ Cảnh Nghiêm? Là kẻ rác rưởi đã năm lần bảy lượt hại Tạ Cảnh Nam, sau đó bị đuổi khỏi Tạ gia?- Một người trong đám đông cao giọng hỏi. Nhà họ Tạ ở thành phố cũng là thế gia, đương nhiên chuyện không cố tính che giấu sẽ có rất nhiều người biết. Cộng thêm với việc hiện nay không ai không dùng sản phẩm công nghệ của Tạ gia, rất khó để không biết Tạ Cảnh Nam và Tạ Cảnh Nghiêm. Khi nghe tới đây, đương nhiên Hoa Viễn và Dương Thần cũng biết được người đang nằm đó là ai. Hoa Viễn hơi nhíu mày, thế nhưng đã lỡ dính vào, không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Dù sao cũng là một mạng người. Còn Dương Thần, sau khi gọi cứu thương, ánh mắt y vẫn chưa từng rời khỏi Cảnh Nghiêm đang nằm trên đất, đôi mắt không một chút gợn sóng của y có thêm chút suy tư. Cứu thương rất nhanh đã tới. Vì mức độ khá nghiêm trọng, thế nên Hoa Viễn và Dương Thần, hai người đã gọi cứu thương cũng bị kéo đi theo. -    Ôi sinh nhật tôi. Xúi quẩy hết biết.- Ngồi trong xe cứu thương, Hoa Viễn thở dài. Dương Thần không đáp, trái lại ánh mắt chưa từng dời Cảnh Nghiêm, trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một nỗi hoảng sợ vô hình là thanh niên sẽ thực sự chết đi. Còn vì sao, y không biết. Sau khi tới bệnh viện, Dương Thần vẫn chưa nói cái gì. Thế nhưng khi bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân kí tên xác nhận làm phẫu thuật, y lại không chút suy nghĩ nhận lấy bút. Hoa Viễn nhìn Dương Thần từ lúc lên xe cứu thương đã có chút không tập trung, không khói thắc mắc. -    Làm sao thế? Từ khi nào cậu lại lo chuyện bao đồng? Gọi Tạ gia đi. Chúng ta về. -    Cậu ta bị đuổi.- Dương Thần đột nhiên nói. -    Thì? Liên quan gì tới chúng ta? Đừng nói cậu định giúp cậu ta trả tiền viện phí? Chuyện của Tạ gia cậu cũng không phải không biết. Không phải em họ cậu đang cùng Tạ Cảnh Nam ân ái lắm sao? -    Không can hệ.- Dương Thần lạnh nhạt đáp. -    Vậy chuyện của Tạ Cảnh Nghiêm thì can hệ tới cậu?- Hoa Viễn kinh ngạc. Dương Thần hơi mím môi, không đáp. Chính y cũng không biết bản thân đang làm cái gì nữa. -    Đừng nói… Cậu đây là… thích rồi?- Hoa Viễn không chắc chắn hỏi. Một câu hỏi này khiến cho lông mày của Dương Thần nhíu chặt. Thích? Tạ Cảnh Nghiêm? -    Dương Thần? Cậu thực sự nghẹn tới hỏng đầu à? Ừ thì ngoại hình đẹp, thế nhưng đức hạnh của cậu ta chẳng lẽ cậu lại không biết ư?- Hoa Viễn trợn mắt. -    Đủ rồi.- Khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh của Dương Thần lúc này có thể nói là hung dữ. Y đứng dậy, đi tìm y tá trực. Hoa Viễn nhìn theo bóng lưng Dương Thần, nhếch môi, sau đó nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng kín. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Tự chọt một phát vào tìm liền có thể khiến cho gia chủ Dương gia ăn chay ba chục năm động tâm cái rụp. Tạ Cảnh Nghiêm, quả thực thần kỳ. Hoa Viễn chép chép miệng, sau đó mở điện thoại lên nhắn tin cho thám tử tư. Nếu Tạ Cảnh Nghiêm mà sống được… hà hà… sau này nhất định sẽ có trò hay để xem đây. Hoa Viễn đóng điện thoại, sau đó đứng dậy đi tìm Dương Thần. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD