Chương 3 - Thế giới hiện đại (Gặp mặt)

2983 Words
Chẳng biết những người khác tâm tình như thế nào, thế nhưng hiện tại Newt nhỏ bé đang co mình ở trong không gian khóc thút thít. Nó đưa chủ nhân tới đây sửa lại thế giới để thu năng lượng, mà chưa thu được tí tẹo năng lượng nào, nó đã phải lấy ra một nửa năng lượng để cứu về chủ nhân, sau đó một nửa số còn lại để sửa chủ nhân lại như mới. Hiện tại mức năng lượng của nó còn chẳng bằng một hệ thống mới sinh nữa. Huhu. Nó uỷ khuất lắm có được không… Lúc Cảnh Nghiêm tỉnh lại, nhìn thấy trần phòng bệnh viện, hắn thở dài. Xem ra hắn đánh giá thấp hệ thống rồi. Lần sau cầm súng bắn thử vào đầu xem có cứu trở về được nữa không. [Chủ nhân!!! Đừng mà…]- Newt ai oán kêu lên. “Ngươi cứu ta làm gì thế?”- Cảnh Nghiêm tặc lưỡi.-“Ta đã nói là cái nhiệm vụ này ngu mà. Không muốn làm.” [Chủ nhân… Đừng như vậy. Ta đã dùng hết năng lượng để cứu chủ nhân rồi. Nếu không sửa xong thế giới này mà thoát khỏi, ta nhất định sẽ chết, sẽ tiêu tán đó…]- Newt tội nghiệp nói. Nó hoá thành một con mèo nhỏ bán trong suốt, dụi dụi ở cổ Cảnh Nghiêm, khẽ năn nỉ.-[Chủ nhân… Chủ nhân…] Cảnh Nghiêm bất lực nhìn trần nhà. Đấy. Hắn nói có sai đâu. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra tới giờ đâu có được lựa chọn. “Được rồi. Ngươi phiền quá.”- Cảnh Nghiêm nhắm mắt. [Chủ nhân đây là đồng ý rồi?]- Newt mạnh mẽ ngẩng đầu. Biết vậy nó bán manh sớm một chút. Sao không nói sớm a? “Nói những gì ngươi biết về nhiệm vụ này đi.”- Cảnh Nghiêm hiện tại chỉ có thể cử động mỗi đôi mắt, chán không chịu nổi. [Nhiệm vụ lần này đương nhiên là để giúp linh hồn Tạ Cảnh Nghiêm có được thanh thản. Yêu cầu của Tạ Cảnh Nghiêm đối với kí chủ đó là tìm một người tốt hơn nữ nhân đã bỏ hắn kia, giành lại Tạ gia, khiến cho Tạ Cảnh Nam phải chịu những gì hắn đã từng trải qua.]- Newt thấy chủ nhân đã có hứng thú làm nhiệm vụ, đương nhiên không chần chừ nói ra hết một mạch cho hắn nghe. “Nam nhân đưa ta đến là ai?”- Cảnh Nghiêm có tinh thần lực cường đại, lúc đó lại được năng lượng của Newt cứu về, không chết. Chính vì vậy, trong lúc hôn mê, những gì xảy ra đối với hắn, hắn đều biết. [Là Hoa Viễn, giám đốc Hoa thị, kinh doanh bất động sản, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Còn một người nữa là gia chủ Dương gia, sở hữu một hệ thống xăng dầu trên cả nước, còn có một vài ngân hàng, sản nghiệp nhỏ và công ty con cũng nhiều. Tài sản tương đương.]- Newt đáp. Là một hệ thống tốt, nó đương nhiên có thông tin về hai người kia. Chủ nhân mau khen nó a… “Vậy thì liền chọn họ Dương kia đi. Thằng cu hẹn hò với Tạ Cảnh Nam cũng họ Dương.”- Cảnh Nghiêm nhanh chóng đưa ra quyết định. [Chọn? Chủ nhân tính làm gì a?]- Newt hỏi. “Hm? Không phải nhiệm vụ là kiếm một người tốt hơn nữ nhân kia à? Nữ nhân kia có sở hữu hệ thống xăng dầu không? Có ngân hàng không?”- Cảnh Nghiêm nhếch môi mỉa mai, cảm thấy bấy nhiêu cũng đủ khiến cho sức lực cả thân thể hắn rút đi nhanh như thuỷ triều. [… Chủ nhân… Ý của Tạ Cảnh Nghiêm là… là nữ nhân chứ không phải nam nhân.]- Newt cố gắng giữ bình tĩnh nói. “Kẻ ngu không có quyền đòi hỏi.”- Cảnh Nghiêm lườm không khí.-“Cứ cho là thằng nhóc con Tạ Cảnh Nam kia đẩy hắn vào đường cùng, thế nhưng lựa chọn đi vào cũng là hắn thôi. Học hành không tử tế đàng hoàng, hại người còn để lại dấu vết chờ người ta tới lật mặt. Bị đuổi đi muốn nghịch tập, muốn để Tạ Cảnh Nam chịu những gì hắn phải chịu mà lại đi vào bar làm tiếp rượu. Ngu. Bằng kinh tế học mấy năm trời vứt cho chó nhai à.” […]- Lại một lần nữa. Nó không phản bác được. “Ham tiền, nhưng tiêu pha. Thế thì không ra sao là đúng. Việc tử tế đầy ra đấy, không phải chỉ có mỗi bán thân. Chưa bao giờ làm mà không có gì ăn thì cũng phải xắn tay áo mà làm. Muốn nhàn hạ rồi bị người ta lừa? Trách được ai?”- Cảnh Nghiêm thực sự muốn cười khẩy, thế nhưng cái thân tàn đang gắn đủ loại máy móc không cho hắn làm như thế. [Nhưng… chính Tạ Cảnh Nam cũng chặn toàn bộ đường sống của Tạ Cảnh Nghiêm đấy thôi.]- Newt gom can đảm cả đời người của nó để nói giúp Tạ Cảnh Nghiêm một câu. Quả nhiên, Cảnh Nghiêm lập tức khinh thường. “Lúc rời khỏi nhà trong người hắn có bao nhiêu tiền? 10 vạn. Không kinh doanh nhỏ được thì cũng tìm được tới nơi khác sống. Thế nhưng không. Cậu ta vào bar đi uống rượu giải sầu. Hết luôn 10 vạn trong đêm. Cầm số tiền đó trong tay, 10 cái Tạ gia ta cũng kiếm về được cho hắn.” […]- Nhưng đâu có phải ai cũng giống như chủ nhân đâu. Cảnh Nghiêm khinh bỉ chán rồi liền cũng không nói nữa. Đương nhiên, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Cái cớ mà Tạ Cảnh Nam và mẹ cậu ta dùng để hại Tạ Cảnh Nghiêm ngay từ ban đầu đã vô lý rồi. Đúng là mẹ của Tạ Cảnh Nam quen Tạ Khoan trước, nhưng đó là trước khi ông ta đổi họ, tự mình quyết định vào Tạ gia ở rể vì ham hố sắc đẹp của mẹ Tạ Cảnh Nghiêm, và đương nhiên, tài sản của nhà họ Tạ nữa. Cái thứ gọi là “Những gì bọn họ xứng đáng được hưởng”, ngay từ ban đầu đã chẳng tồn tại. Nếu Tạ Khoan không lấy mẹ Tạ Cảnh Nghiêm, vậy thì hiện tại, một nhà ba người bọn họ cũng chỉ có thể ở một căn nhà tầm thường, làm cái gì chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai thèm để ý. Chưa kể, có một chi tiết mà Cảnh Nghiêm vẫn thấy nực cười. Năm đó cái chết của mẹ Tạ Cảnh Nghiêm có uẩn khúc, là do một người làm được mẹ Tạ Cảnh Nam thuê bỏ thuốc hại chết. Sau đó, Tạ Cảnh Nam biết được, phản đối tới độ cậu ta thất vọng đau buồn cực độ, cuối cùng hai người không nói chuyện với nhau nữa. Thế nhưng không có mẹ cậu ta làm chuyện đó, cậu ta tới được ngày hôm nay sao? Ngồi được vào ghế tổng giám đốc ở tuổi 25 sao? Đương nhiên, nếu đây là câu chuyện về Tạ Cảnh Nam, nhất định tất cả mọi người sẽ tung hô cậu ta là mạnh mẽ thông minh cường dụ thụ, vì truyện đời cậu ta có cả H còn truyện đời Tạ Cảnh Nghiêm thì không. Thế nhưng đáng tiếc, lần này, câu chuyện sẽ xoay quanh Cảnh Nghiêm, không còn xoay quanh cậu ta nữa. Mỗi tội có H hay không còn tuỳ. Nằm chán chê được một lúc, một y tá đi vào kiểm tra Cảnh Nghiêm như thường lệ. Nhìn thấy hắn tỉnh rồi, đang mở mắt nhìn trần nhà, cô suýt chút nữa hét lên. Nhưng khi kịp nhớ ra đây là phòng hồi sức, không thể làm như thế, cô vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Khi bác sĩ đi tới, Cảnh Nghiêm đã chán tới độ không thể chán hơn được nữa. Trong khi người ta đang giúp hắn làm kiểm tra, hắn hỏi Newt. “Có thể chữa khỏi hoàn toàn được không?” [Không thể đâu chủ nhân. Ta đã làm hết sức rồi. Thế nhưng chủ nhân đừng lo. Với năng lượng của ta, chỉ một tháng là người có thể tung tăng chạy nhảy rồi.]- Newt hãnh diện khoe. “Kém.”- Cảnh Nghiêm chê, sau đó nhắm mắt ngủ. [TT^TT]- Nó thật là uỷ khuất, chủ nhân không thương nó. Ư ư… *** Quả đúng như những gì Newt nói, sau một tháng xanh xao mọc mốc mọc rễ trên giường bệnh, Cảnh Nghiêm cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục. Sau khi nghe Newt khóc lóc nửa giờ đồng hồ, Cảnh Nghiêm rốt cuộc từ bỏ ý định rời bệnh viện bằng cách nhảy từ trên tầng 10 xuống. Đương nhiên, hắn biết kết quả khi hắn làm thế với thân xác này, thế nhưng hắn vẫn muốn hù Newt chơi. Suốt một tháng, Cảnh Nghiêm nằm ở phòng VIP sung sướng hưởng thụ, thế nhưng cái người trả tiền cho hắn để có cái sự hưởng thụ đó chưa bao giờ xuất hiện. Việc đầu tiên mà Cảnh Nghiêm muốn làm, chính là hiện tại đi tìm y. Thế nhưng tìm kiểu gì, nó cũng là một nghệ thuật. Cảnh Nghiêm hỏi Newt một chút về Dương Thần, sau đó tung tăng đi tới quán bar mà y sẽ tới đêm nay để tìm đối tượng, phục sẵn. Đừng hỏi Cảnh Nghiêm trong tay không một đồng bạc cắc làm sao lại vào được bar. Hắn căn bản không có, thế nhưng bộ quần áo tử tế duy nhất của hắn đã hỏng từ một tháng trước. Đồ của hắn cũng bị ném đi. Hiện tại đồ hắn mặc và tiền bên trong đều là Dương Thần chuẩn bị sẵn ở đó. Mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng vẫn đủ để hắn mua một số thứ mà trẻ dưới mười tám tuổi không thể và cũng không nên mua, sau đó đi săn người. Mười năm bị nhốt trong phòng thí nghiệm, hiện tại hắn muốn đi tìm vui. […]- Chủ nhân đang làm nhiệm vụ, thế nhưng mà sao nó lại cảm thấy lo ngại quá. Sự thực chứng minh, Newt bé nhỏ tội nghiệp lo ngại hoàn toàn là việc làm có cơ sở. Cảnh Nghiêm vừa xuất hiện ở trong quán bar, một loạt ánh mắt đã hướng về phía hắn, nhìn chằm chằm như thể lang hổ mấy tháng không được ăn. Không phải bởi vì Tạ Cảnh Nghiêm quá khét tiếng ở cái thành phố này mà là bởi vì ngoại hình của Cảnh Nghiêm sau khi qua tay hệ thống và qua chỉnh sửa của chính hắn, hiện tại chính là khiến người ta không nhịn được mà muốn nhìn càng nhiều. Cảnh Nghiêm giống như không để ý tất cả những ánh mắt cực kì rõ ràng kia, chuyên tâm nhìn ly rượu của mình. Tạo dáng như thế khoảng 10 phút, một âm thanh khá lạ tai vang lên ở bên cạnh hắn. -    Cậu. Cảnh Nghiêm trong lòng cười thầm. Cuối cùng cũng tới. Hắn ngước mắt, nhìn nam nhân đang đứng ngay bên cạnh mình. Quả nhiên là Dương Thần. Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt y. Nam tính, cương nghị, từng đường nét đều khiến cho người ta nhận ra hắn là một người nghiêm túc cấm dục.Sống mũi thẳng hơn cả giới tính của hắn cùng với đôi mắt đen sâu thẳm. Giống như… Cảnh Nghiêm vì đôi mắt kia mà ngây người mất nửa giây, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, lên tiếng. -    Anh là ai? Dương Thần im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Vốn y tới đây là để tìm đối tượng, lại nhìn thấy người vốn nên nằm viện hai tháng nữa ở đây uống rượu, tâm tình không tốt muốn đến chất vấn một phen. Thế nhưng câu hỏi của Cảnh Nghiêm lại làm y sực tỉnh. Y đã biết Cảnh Nghiêm một tháng nay, thế nhưng hắn thì hoàn toàn không biết. Điều này bật lên trong suy nghĩ của Dương Thần, khiến y đột nhiên có chút không vui. Y vì sao phải trả viện phí, hơn nữa vì một người không quen mà tức giận? Nhìn nam nhân trong mắt xuất hiện phiền muộn, Cảnh Nghiêm ở trong lòng nhịn cười, thế nhưng ngoài mặt vẫn nhíu mày giả vờ chán ghét, sau đó đứng dậy. Dương Thần tuy đang phiền muộn, thế nhưng thân thể lại hành động trước cả khi y suy nghĩ. Y vươn tay ra, bắt lấy cánh tay Cảnh Nghiêm, sau đó kéo về phía mình. Cảnh Nghiêm nhíu mày. -    Làm cái gì thế? So với Cảnh Nghiêm hoàn toàn bình tĩnh nhưng lại giả vờ, Dương Thần chính là thực sự bối rối. Y hiện tại buông ra cũng không được, tiếp tục giữ lại càng không. Chính y cũng không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa rồi. -    Tôi tới đây tìm đối tượng. Đừng làm tốn thời gian.- Cảnh Nghiêm đưa tay muốn đẩy Dương Thần ra, lại bị y ôm lấy càng chặt. -    Tìm đối tượng?- Dương Thần hỏi lại, trong giọng nói có ẩn ẩn tức giận. -    Phải. Chẳng lẽ tới uống rượu?- Cảnh Nghiêm xì một tiếng khinh thường. -    Nếu như vậy…- Lời tiếp theo Dương Thần không thể nói ra được nữa. Trước nay y tới đây đều là người được đưa tới cho y, hoặc là người tự tới tìm. Y chưa từng phải mời chào ai bao giờ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một Cảnh Nghiêm, y có chút không biết phải làm sao. Cảnh Nghiêm không quan tâm Dương Thần đang rối rắm cái gì. Hắn cũng không có thời gian cho mấy màn mời chào vô nghĩa. Nằm trong phòng thí nghiệm mười năm chính hắn cũng bức bối có được không. Cảnh Nghiêm nắm lấy cà vạt của Dương Thần, kéo người xuống ngang tầm với hắn, sau đó há miệng cắn lên môi y. Lúc này, Newt có thể nghe thấy âm thanh của hai sợi dây lý trí đứt cái phựt. Nó ngoan ngoãn im lặng chui vào không gian đóng cửa tĩnh tâm. Dương Thần bị Cảnh Nghiêm hôn tới có chút không thể bình tĩnh được. Nếu không phải còn nhớ bọn họ còn đang đứng trong quán bar, y nhất định sẽ đè Cảnh Nghiêm xuống ngay tại đây. Chính y cũng không hiểu vì sao bản thân lại khao khát người này ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nhưng y chính là muốn. Hiện tại người đã ở trước mặt, y không cần phải nhịn nữa. Dương Thần nhấc Cảnh Nghiêm lên, mang người ra ngoài sau đó ném vào xe, lái thẳng tới nhà riêng của hắn. Cảnh Nghiêm ngồi trong xe, đắc ý vô cùng vì con mồi đầu tiên đã cắn câu, nhưng trong đầu cũng âm thầm suy nghĩ thứ khác. Về tới nhà Dương Thần, cả hai người gần như cùng một lúc xuống xe. Vừa vào nhà, Cảnh Nghiêm gần như lập tức ấn Dương Thần lên cửa, chân chen vào giữa hai chân hắn, sau đó đưa môi lên, bắt lấy bờ môi mỏng của y. Dương Thần một tay giữ chặt eo Cảnh Nghiêm, tay còn lại mây trôi nước chảy đem đồ của hắn cởi ra. Cảnh Nghiêm cũng không rảnh rỗi, vừa hôn vừa dùng tinh thần lực nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí Dương Thần, đặt một vài cái ám thị. Hai người hôn một hồi cũng đi tới được phòng ngủ. Cảnh Nghiêm vừa vào phòng đã ấn Dương Thần xuống giường, sau đó mị hoặc cười, ngồi lên người y. Khoảnh khắc tính khí của y chen vào hậu huyệt, cả hai người đều đồng loạt thở ra. Thân xác này mặc dù là lần đầu tiên, thế nhưng Cảnh Nghiêm chính là đã dành thời gian cả buổi chiều để chuẩn bị. Mặc dù vẫn có chút đau, nhưng hắn chính là muốn cười to. Rốt cuộc sau bấy nhiêu năm, hắn cũng có thể tìm được một nam nhân có thể làm hắn vừa ý. Cảnh Nghiêm vừa ở trên người Dương Thần di chuyển, vừa dùng tinh thần lực thao túng phần sâu nhất trong trí não y. Hắn cong mắt nhìn gương mặt nam nhân hiện tại đã nhuốm màu sắc dục vọng. Sau này, dù nghẹn tới mấy, Dương Thần cũng không thể đối ai khác ngoài hắn hứng lên được nữa. Muốn, chỉ có thể tìm tới hắn. […]- Chủ nhân của nó thực đáng sợ… Nó muốn chạy… QΔQ Cảnh Nghiêm trước nay không tin vào thứ gọi là tình yêu hay chinh phục khỉ khỉ gì đó. Hắn chỉ tin vào những gì hắn nắm chắc trong tay. Và hiện tại, hắn nắm trong tay dục vọng của người đàn ông trước mắt này, tạm thời như vậy là đủ. Không hề biết suy nghĩ của Cảnh Nghiêm, cũng chẳng biết trong im lặng dục vọng của mình đã trở thành vật sở hữu của hắn, Dương Thần ngồi dậy, ấn Cảnh Nghiêm nằm xuống, thay đổi tư thế. Cảnh Nghiêm khẽ rên một tiếng bất ngờ, sau đó lập tức theo chuyển động của y mà di chuyển hông. Một đêm này, cả hai người đều tận hứng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD