“Cô đừng có má động vào em ấy”
Cô ả vội vàng xua tay giải thích với anh
“Em…. Em không cố ý làm đau bạn học Lạc Lạc đâu mà”
Cô nghĩ Kỳ Kỳ sẽ tin cô chắc. Haizz, toàn mấy trò làm đi làm lại không à. Riết mà chán không buồn nói luôn á. Sau cùng, do cô cũng không muốn kỳ kẹo với cô ta làm gì nữa. Cô liền quay lại nói với anh
“Kỳ Kỳ ơi kệ cậu ấy đi ah. Em cũng chỉ đau có một chút thôi mà. Xíu nữa là sẽ khỏi”
Câu này sao mà giống giống mấy cô nàng bạch liên hoa thế nhờ. Nhưng mà cũng may là anh vốn là của cô rồi mà. Bạch liên hoa cái quần đùi ấy bạch liên hoa.
Còn về phía anh, sau khi nghe cô nói vậy thì cũng không truy cứu nữa. Mà nhẹ nhàng nắm tay cô cùng kéo ra ngoài. Cô ả kia thì tưởng đã thoát được rồi. Nhưng mà chưa đâu nhe. Chưa đâu à, tý nữa anh kiểu gì mà chả quay lại tính sổ cô ả. Đòi lại công bằng cho cô.
Ra đến vườn hoa phía sau trường. Anh mới dừng lại, quay đầu lại nhìn cô hỏi
“Bổn tiên nữ mạnh mẽ thường ngày đâu rồi hửm? Sao giờ lại bị bắt nạt thế này rồi”
Tôi lộ rõ vẻ mặt buồn bã, quay qua hướng khác nói giọng trách móc.
“Kỳ Kỳ quan tâm việc đó làm cái gì ah. Ai bảo Kỳ Kỳ không quan tâm tới em. Để em bị bắt nạt đến như vậy còn gì nữa”
Anh nghe vậy thì lòng xót xa không thôi. Đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cô dỗ dành
“Lạc Lạc à, tại cuối năm nên anh bận quá thôi mà. Lạc Lạc đừng giận anh nha. Chiều nay anh dẫn Lạc Lạc đi ăn kem nhé”
Anh dỗ dành ngon ngọt tới mức. Một câu cũng là Lạc Lạc à. Nửa câu cũng là Lạc Lạc à. Nhưng cô đâu phải là không biết anh bận đâu cơ chứ. Chỉ là bận tới mức thời gian để hỏi han cô một chút cũng không có à. Cô nhất quyết không tha lỗi cho anh dễ dàng như vậy đâu ah.
Thấy khuôn mặt cô vẫn còn đang hậm hực không thôi. Làm anh cũng phải bật cười. Cứ đà này chắc phải nhờ đến ba mẹ hai bên giảng hoà thôi. Chứ cứ để cô giận anh như vậy cũng không được nha. Đang suy nghĩ là bây giờ nên dỗ cô như thế nào. Thì cô liền chủ động lên tiếng trước.
“Kỳ Kỳ sao lại không nói gì nữa ah?”
Anh quay lại nhìn cô thì ok. Anh chính con nhà bà thức là đã bị giận nay còn bị giận thêm mà. Cô là đang hiểu nhầm anh không chịu dỗ cô ah. Hu hu ai đó lại giải thích cho cô hiểu đi chứ. Thôi được rồi, nếu giải thích không được thì anh sẽ chuyển qua chế độ nũng vậy. Cách này đảm bảo 100 % sẽ có hiệu quả nha. Bởi vì anh từng thử một lần rồi ý. Nghĩ là làm, không nói nhiều. Anh ngay lập tức bày ra một dáng vẻ hết sức là đáng thương nhìn cô với một ánh mắt tội nghiệp vô cùng. Cuối cùng, liền tăng thêm sát thương cho cái chiêu chí mạng này bằng cách là cất lên một giọng nói ra vẻ là mình đã biết lỗi rồi nên đừng giận nữa mà.
“Anh xin lỗi mà Lạc Lạc. Cũng không phải là anh cố ý đâu. Nhất định sắp tới anh sẽ dành thời gian quan tâm em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nên em đừng giận anh nữa nha”
Cô vốn là đang rất rất rất tức giận luôn ấy. Nhưng mà, thấy bộ dạng của anh cũng thực đáng yêu quá đỗi đi mà. Vậy nên là đúng theo dự đoán của anh luôn. Không chệch một li nào cả. Tâm hồn thiếu nữ của cô đã bị rung động trước cái dáng vẻ, bộ dạng dễ thương giả bộ của anh. Khá khen cho cái tài năng diễn xuất này của anh đấy. Không đi đóng phim thì thật uổng phí tài năng mà.
Bởi thấy anh đáng yêu quá mà. Giờ có muốn giận cũng không thể giận nữa mà. Tha lỗi thì chắc chắn cũng sẽ tha lỗi cho anh rồi. Nhưng mà tha lỗi cũng phải có giá của tha lỗi chứ. Tha lỗi nhanh quá mất công anh được đằng chân lấn đằng đầu thì sao ah. Vậy cho nên cô liền quay người bỏ đi về lớp. Trước khi đi còn không quên nói lại một câu.
“Hứ, không thèm so đo với đồ ngốc như anh nữa. Ra về nhớ là phải dẫn em đi ăn vặt đó”
Anh nhanh nhảu trả lời cô
“Tuân lệnh sếp”
Cô nghe thấy vậy thì miệng liền cười tủm tà tủm tìm. Nhanh chân bỏ chạy về lớp. Sau khi về lớp thì cô phát hiện ra mình đang được nhìn với những ánh mắt rất chi là kỳ lạ luôn. Hờ hờ, để ý kỹ thì có vẻ đây là ánh nhìn ngưỡng mộ thì phải. Ây dà, đừng ngưỡng mộ cô. Cô ngại nhắm, ngại nhắm ah. Cô thản nhiên đi về chỗ ngồi. Thì lúc cô vừa đặt mông ngồi xuống thì mới phát hiện ra một điều nho nhỏ. Đó là đây không phải là ánh nhìn ngưỡng mộ mà nói đúng hơn là ánh nhìn dành tặng cho một con quái vật. Người không ra người, thú không ra thú như trong mấy bộ phim hành động, mạnh moẽ ấy. Còn lý do vì sao thì cô chịu. Họ rốt cuộc là đang sợ bị lây ghẻ hay là sợ bị dị ứng mà cứ né né cô hoài à. Cô đây là khóc không thành tiếng nha.
Cái này chúng ta cũng chỉ có thể lý giải một cách đơn giản hoá nhất mức có thể thôi. Đó chính là, mức ảnh hưởng của anh ở trong cái trường này cũng thật quá lớn đi mà. Nhưng dù gì cô cũng không quá quan tâm đến mấy thứ này. Cô căn bản chỉ cần anh là đủ rồi. Từ trước đến giờ đều là vậy cả mà. Vậy nên cô cũng không quá để ý nữa mà liền chăm chú nghe giảng cho tới khi hết tiết.
Lúc ra về, anh đã đứng đợi cô ở ngay cửa lớp học rồi. Vừa tiện đón cô vừa có thể cảnh cáo mấy tên không biết điều. Dám đụng vào tiểu bảo bối của anh. Cô thấy anh đứng lấp ló ở ngoài cửa thì vui mừng khôn xiết. Vội vàng thu dọn sách vở và chạy như bay ra chỗ anh.
Anh thấy cô thì liền nở nụ cười yêu chiều mà nói
“Ra rồi hửm?”
“Ưn”
“Hôm nay học có mệt không Lạc Lạc?”
“Cũng hơi hơi mệt một chút ah. Nhưng chung quy lại thì cũng thực không tệ mà”
Anh bật cười xoa xoa đầu cô
“Thế là tốt rồi. Vậy giờ chúng ta đi ăn kem nhé”
Cô suy nghĩ một hồi xong liên giơ hai ngón tay nhỏ nhắn của mình lên nói
“Hai cây nha”
“Đồ tham ăn mà”
“Người ta ăn nhiều mới mau lớn được đó ah. Cũng có phải là ham hố gì đâu chứ”
Thấy dáng vẻ phụng phịu của cô. Làm anh cũng chỉ muốn bay tới cắn cho một phát. Anh nắm tay cô, kéo đi rồi nói
“Được rồi, được rồi là ăn cho mau lớn”
“Chứ còn sao nữa ah”
Cô với anh cùng nhau đi ra khỏi trường. Tiến tới một quán cà phê quen thuộc của cả hai. Ở đây cô với anh đã tới hơn 100 lần rồi. Số lần thật cũng quá nhiều. Không thể đếm hết mà.
Bước vào quán, anh vẫn thuần thục như mọi khi. Anh ghi các món cô thích lên tờ giấy note trên bàn rồi giao lại cho nhân viên phục vụ. Cô thì trước sau như một, nhanh chân phi ngay lại cái cửa sổ nhìn ra hàng cây xanh mướt cùng với hàng xe cộ nối đuôi nhau đi lại bên ngoài. Một khung cảnh mà cô luôn luôn yêu thích. Anh sau khi gọi xong thì liền ra ngồi với cô. Trìu mến hòi
“Bổn cô nương rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế hửm? Có thể nào chia sẽ một chút cho tại hạ lĩnh ngộ có được không?”
Cô khẽ lườm nhẹ anh một cái. Anh còn dám hỏi cô như vậy à. Đây là đang thấy cô hiền quá nên muốn thử chọc điên cô sao. Anh đương nhiên có thể thử, để cô đấm cho vài phát. Coi như là thử cảm giác mạnh luôn sau này đỡ bỡ ngỡ cũng được đó nha. Anh đương nhiên là hiểu ánh mắt đó rồi. Nên liền chỉ tay vào mặt mình và hỏi một câu hết sức là ngây thơ luôn.
“Ý em là do anh hả?”
Cô gật gật đầu quyết liệt. Ý muốn nói là, đúng rồi đấy, ngoài anh ra còn ai trồng khoai đất này. Thấy mình đón đúng rồi nên anh liền tiếp tục hỏi tiếp
“Là do anh dạo này bận quá không có thời gian giành cho em à?”
Cô lại được quả gật đầu tiếp. Anh cũng coi như là đã hiểu. Nên đành tự nhủ với lòng là nhất định phải dành thời gian cho cô nhiều hơn mới được. Đúng lúc này thì đồ ăn cũng đã được phục vụ bưng lên và đặt lên bàn.
“Chúc anh chị ăn ngon miệng ạ”
Nói xong thì phục vụ cũng rời đi.
“Lạc Lạc ăn đi nào”
Giận thì cũng có đó. Nhưng mà đói thì không chịu được. Vậy cho nên là cũng không cần anh phải nhắc lần hai. Cô cũng đã nhanh tay mà xúc vài miếng rồi bỏ vô miệng nhai rồi. Nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy anh cũng thật rất vui nha. Cô thì không quá quan tâm tới anh, mà chỉ chăm chăm vào ăn. Cho tới khi ăn được gần hết bàn thức ăn thì mới ngước đầu lên. Thấy anh vẫn ngồi im chống cằm nhìn mình chăm chú như vậy. Thì cô liền hỏi
“Sao Kỳ Kỳ không ăn đi ah?”
“Anh không đói, em cứ ăn đi. Nhớ ăn nhiều một chút nhé”
Thấy cô vẫn còn lưỡng lự không ăn tiếp. Làm anh không khỏi muốn trêu chọc cô nha. Anh nhanh tay nhéo chiếc má phúng phính của cô một cái. Không quên nhắc nhở
“Thôi đi cô ạ, muốn ăn thì cứ ăn đi. Không cần phải nhường anh đâu, khổ lắm đi thôi”
Cô thấy anh cũng đã nói đến vậy rồi. Mà không ăn thì quả thật có lỗi với anh quá. Vậy nên liền không ngại ngần mà chén sạch mấy đĩa thức ăn trên bàn. Ăn xong xuôi, thì anh liền đi thanh toán. Và đưa cô về nhà. Về tới trước cổng cô vẫn chưa chịu vào mà quay lại hỏi anh
“Kỳ Kỳ ơi”
“Sao vậy em?”
“Dạo này Kỳ Kỳ bận thì bận. Nhưng nhơ giữ gìn sức khoẻ nha”
Anh bật cười xoa xoa đầu cô. Cô nhóc này lúc nào cũng quan tâm anh như vậy. Thì hỏi làm sao mà anh lại không yêu được cơ chứ. Anh nhẹ nhàng nói với cô
“Anh biết rồi mà, chỉ cần ai đó ít ít giận anh lại. Là anh đảm bảo rằng, cho dù có phải làm ngày làm đêm thì anh cũng sẽ không bao giờ mệt hết ấy”