Cô nghe anh nói vậy xong thì liền lườm anh một cái. Khiến cho anh đúng thật là cạn lời mà.
“Kỳ Kỳ nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ đó ah. Đừng cố quá đó”
“Anh biết rồi mà. Em cũng nhớ ngủ sớm đó nha Lạc Lạc”
“Ưn”
“Ngoan, em vào nhà đi”
“Pái pai”
“Pái pai”
Anh đừng ngoài cổng chờ cô vào nhà xong. Rồi mới quay lưng đi về nhà mình. Cô sau khi tắm rửa xong xuôi các thứ, thì liền lên phòng để học bài. Nói gì thì nói chứ học ngu là má đánh cho không có đường về luôn á. Nói chung thì từ trước tới giờ thành tích học tập của cô. Thực không có gì bàn cãi luôn mà. Lúc nhỏ có học hơi ngu một chút, nhưng sau đó thì được anh kèm cặp cho. Đến giờ cũng có thể làm được mấy cái bài tập cơ bản rồi. Lâu lâu có bài khó quá thì mới phải qua hỏi anh thôi.
Bài tập cũng không có cái gì là quá khó cả. Cô làm khá nhanh chóng, làm xong thì cô liền chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Xong xuôi rồi thì cô liền leo lên giường để đánh một giấc. Nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ngay lập tức bật dậy. Mở lap top trên bàn lên. Sau đó thì nhắn tin nhắc nhở anh.
“Kỳ Kỳ ơi muộn lắm rồi đó ah, Kỳ Kỳ nhớ ngủ sớm đi nha. Chúc Kỳ Kỳ ngủ ngon”
Sau khi nhắn xong, cô còn không quên gửi kèm thêm mấy cái sticker đáng yêu giống cô nữa. Xong xuôi rồi, vậy là bây giờ cô cũng có thể an tâm mà nằm ngủ rồi. Trong lúc cô đã chìm vào giấc ngủ ngon. Thì anh ở nhà bên cạnh cũng đã nhận được mấy tin nhắn nhắc nhở của cô. Miệng không ngừng tủm tỉm. Anh cũng không rep lại. Mà chỉ chuyên tâm làm việc cho xong để còn đi ngủ. Chứ anh mà ngủ muộn, mất công tiểu bảo bối của anh lo nữa.
Sáng hôm sau, cô sau khi ăn sáng xong xuôi thì cũng liền chạy ngay và luôn ra ngoài cổng. Thì như thường ngày anh đã đứng ngoài cổng đợi cô từ khi nào rồi. Cô chạy là mà mặt hớn hở miệng cười toe toét. Nhìn xinh ơi là xinh luôn.
“Kỳ Kỳ đợi em lâu không ah?”
“Anh đợi em cả đời còn được. Chứ nhiêu đây nhằm nhò gì hử?”
Cô bật cười giòn tan khi nghe anh nói như vậy. Công nhận là anh cũng biết thả thính phết chứ đùa ah. Thế là sau cuộc hội thoại đơn giản đó. Cô và anh lại cùng sánh bước bên nhau đi tới trường.
Do sắp tới sẽ có đại hội thể thao nhà trường tổ chức cho các học sinh mới vào giống như cô. Nên là anh thân là hội trưởng đương nhiên là việc bù đầu rồi. Mặc dù sáng anh vẫn đợi cô đi học. Chiều thì đợi cô tan học. Nhưng mà thời gian anh dành cho cô thì thực ít không thể tả luôn đi mà.
Nhưng biết anh bận nên cô cũng không làm phiền. Thay vào đó thì cô tranh thủ đọc sách cũng như tìm hiểu về ngành nghề trong tương lai hơn. Nói gì thì nói, chứ anh thì cũng đã có dự định riêng của mình hết cả rồi. Trong khi đó thì cô vẫn chưa tính được cái gì hết trơn ấy. Mặc dù mới lớp 10, nhưng suy nghĩ của cô cũng chín chắn lắm rồi. Cô muốn ít nhiều gì thì sau này cũng còn có thể giúp đỡ anh trên thương trường. Chứ cô tuyệt đối không thể nào để anh chịu khổ được. Chắc chắn là như thế. Mặc dù với thực lực của anh thì cho dù không phải thằng nhiều tiền nhất thì cũng là thằng nhiều tiền nhì. Cô tại sao lại phải lo xa đến như thế cơ chứ. Thật là không hiểu luôn mà.
Nhưng nói gì thì nói, định hướng tương lai vẫn rất là quan trọng nha. Vậy cho nên là cô liền ngay lập tức lên mạng để coi xem mình rốt cuộc có hứng thú với nghề nghiệp nào. Từ đó sẽ phát huy ở cái nghề đó. Để sau này còn biết đường mà kiếm tiền nuôi anh nữa chứ. Cứ thử tưởng tượng cái cảnh mà thí dụ sau này anh thất nghiệp không có tiền. Thì lúc đó cô sẽ là một phú bà đứng ra bảo kê cũng như bao nuôi cho anh. Nghĩ thôi mà đã sướng rơn cả người rồi ah.
Cô lên mạng làm bài test về công việc cũng như khả năng của bản thân. Thì phát hiện ra một điều rằng, hoá ra bản thân cô lại cực kỳ có hứng thú với văn học nha. Không những thế cô lại còn cực kỳ yêu thích viết lách nữa. Cô thấy cái bài này mới chợt nhớ lại là mình cũng từng viết rất là nhiều những đoạn truyện ngắn về tình yêu. Nhưng viết xong cũng chỉ để đó. Chứ cô chưa từng đưa cho ai đọc cả.
Cô tìm mở lại mấy file cũ đó thì phát hiện mấy bài mà cô từng viết đã tới tận mấy chục bài. Cô cũng không nghĩ là mình lại viết được như vậy luôn ấy chứ. Cô thử mày mò và đăng nó lên một trang dành cho những người viết lách trên f*******: cũng có tới hơn 1 triệu người theo dõi. Cái trang này trước đây cô cũng rất là hay đọc để mà học hỏi thêm kinh nghiệm. Không những thế nó còn có rất là nhiều bài viết hay mà đúng gu cô nữa.
Cô mày mò đăng thử một bài viết mà cá nhân cô cảm thấy là nó khá là hay lên cái trang đó. Kèm theo bút danh của cô là hai chữ DD ở cuối bài. Sau khi đăng xong thì cô lại lướt thêm mấy bài khác để có thể tìm thêm một vài nghề phù hợp với bản thân. Một nghề không thể đủ để nuôi sống bản thân cô luôn ấy chứ. Muốn nuôi được anh thì ít nhất cũng phải nhiều nghề. Thật nhiều nghề luôn ấy. Cô lướt thêm chút nữa thì cũng có vài nghề khiến cô khá khá là thích đấy. Nhưng mà nói về đủ hấp dẫn để có thể khiến cô gắn bó lâu dài thì không ah. L ướt mãi, lướt mãi, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa rồi. Nên là cô đành phải đi ngủ vậy. Có cái gì thì để ngày mai tính tiếp ah.
Sáng sớm hôm sau, cô chuẩn bị đồ xong xuôi để đi học rồi. Nhưng vừa mở cửa ra lại không thấy anh đâu cả. Cô ngơ ngác ngó nghiêng để tìm anh. Cứ tưởng anh đang núp ở đâu đó để chơi trò ú oà với cô chứ. Nhưng hoá ra không phải ah. Cô ngó muốn trẹo đầu luôn cũng không thấy anh đâu cả. Không lẽ anh chưa dậy ta. Cũng có khả năng là như vậy. Bởi vì dạo này anh bận quá mà. Ngủ quên cũng có khả năng phết chứ đùa đâu.
Cô vừa nghĩ vừa từ từ bước ra cổng. Tính là sẽ chạy qua nhà anh gọi anh dậy. Nhưng cô vừa ra tới cổng. Thì đã phát hiện ra một tờ giấy note nho nhỏ được dán ngay trên cổng. Cô lấy xuống đọc thử. Thì nội dung là:
“Anh hôm nay có việc trên trường. Nên anh xin phép đi học trước nhé Lạc Lạc. Em đừng giận anh nhé. Khi nào xong, anh nhất định sẽ dẫn em đi ăn bù tội”
Cô vừa đọc mà vừa bật cười. Sao mà anh lại có thể con nít được như vậy cơ chứ ah. Cô nhẹ nhàng cất tờ giấy note vô cặp. Còn mình thì liền từ từ sải bước đi tới trường. Đây có thể nói là lần đầu tiên mà cô đi học một mình luôn ấy chứ. Từ trước tới giờ đều là cô với anh cùng đi thôi. Có bao giờ anh để cô đi một mình đâu chứ.
Nhưng mà mặc dù không có anh ở bên cạnh. Nhưng cảnh vật xung quanh cũng thực không tệ mà. Có thời gian đề ngẫm nghĩ về tất cả mọi thứ cũng rất tốt ah. Cô cứ thề từ từ chầm chậm bước tới trường. Bình thường thì cô với anh toàn đi chung với nhau thôi. Nên hôm nay có một mình cô đi thì thực dấy lên nhiều tin đồn quá mà. Không khéo ngay tối nay trên cofession của trường sẽ xuất hiện một bài đăng về việc nghi vấn cô với anh đã đường ai nấy đi rồi không chừng.
Cô không quá quan tâm tới những ánh nhìn đó. Mà chỉ lặng lẽ bước tới lớp học của mình. Thì do là đợt trước cái kẻ bắt nạt cô đã có kết quả không tốt cho lắm. Vậy nên lần này cũng không ai dám manh động. Động chạm gì tới cô hết. Cô cũng bớt đi quá trời phiền phức luôn. Thầy giáo cuối cùng cũng đã bước vào lớp rồi. Nhưng có vẻ hôm nay thầy muốn phổ cập thêm xíu kiến thức gì đó hay sao ấy. Mà không có trực tiếp bắt đầu dạy.
“Chào các em”
“Dạ chúng em chào thầy”
“Được rồi, thì như các em cũng biết đó. Là trường chúng ta cũng sắp sửa tổ chức đại hội thể thao. Ngoài trường chúng ta ra thì còn có đại diện của các trường khác tới nữa. Vậy cho nên là mong các em lần này sẽ nhiệt tình tham gia đại hội lần này”
Lời thầy còn chưa dứt thì đã có rất nhiều tiếng xì xầm vang lên. Đa phần là học sinh bàn tán về mấy đại diện của trường khác. Phỏng đoán coi họ có đẹp trai hay không. Thầy thấy lớp như là cái chợ. Thì liền đập bàn mà mắng
“Im lặng nào”
Sau khi cả lớp im thin thít. Thì thầy bắt đầu phổ cập tiếp
“Bây giờ lớp chúng ta phải cử đại diện để đi thi đại hội lần này. Cả lớp bàn lại với nhau rồi hai ngày nữa báo lại danh sách cho thầy”
“Dạ vâng ạ”
“Thầy sẽ phổ cập hết lại cho lớp trưởng. Ai chưa hiểu gì thì có thể hỏi lại lớp trưởng nhé”
“Dạ vânggggggg”
“Được rồi, vậy chúng ta vô tiết học thôi nào”
“Dạ”
Sau khi thầy thông báo xong. Thì cũng bắt đầu vô tiết học. Vào giờ nghỉ trưa. Cô liền từ từ lê cái thân ra khỏi lớp để tới phòng ăn của trường. Học nhiều mệt quá mà. Phải đi kiếm gì ăn lót bụng ah. Sau khi đi đến phòng ăn của trường thì cô mới phát hiện ra một vấn đề. Là tại sao mà phòng ăn lại đông dữ thần luôn vậy trời. Bình thường toàn được anh chen vào lấy đồ ăn cho thôi. Có bao giờ cô phải khổ sở như vậy đâu cơ chứ. Càng nghĩ càng thấy thương anh mà.
Nhưng mà đông như vậy thì chắc dẹp luôn quớ. Ăn uống gì tầm này nữa. Có khi chưa kịp chen vào thì đã bị ép tới mức xỉu lăn ra đó rồi. Vừa lười chen mà lại vừa đói. Cô cũng không còn cách nào khác. Đành phải lê bước đi về lớp học.