Đại Hội 2

1035 Words
Khi đang chuẩn bị quay người để lê bước về lớp học. Thì cô chợt đập mặt vô người một ai đấy. Cô ngước lên nhìn thử thì hoá ra là anh. Anh nhìn cô đầy trìu mến hỏi “Sao không đi mua gì ăn hử? Đừng nói với anh là em lại quên mang tiền nhé Du Du” Cô phụng phịu nhìn anh chả nói thêm một lời nào nữa. Anh mặc dù đã note lại cho cô rồi nhưng cũng không thể hiểu được bằng một cách thần thông quảng đại nào đó mà anh vẫn bị giận như thường. Anh khẽ lẽo đẽo đi sau cô hỏi “Lạc Lạc? Em giận anh hả?” “Không giận” “Không giận mà như thế à?” “Như thế là như thế nào?” Nhìn cái mặt cô thật tếu ứ chịu được luôn mà. Anh nhanh tay kéo ngược cô lại chỗ ghế để ngồi. Sau đó dặn dò cô vài câu “Em ở nguyên đây nha Lạc Lạc. Tuyệt đối không có được đi lông nhông đâu đó” Thấy cô gật đầu rồi. Thì anh mới an tâm mà chạy về hướng phòng ăn. Cô ngồi đợi anh trên ghế đá. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cho nam sinh nào đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn đôi chút. Mặc dù muốn chạy tới làm quen cô vô cùng nhưng căn bản là lại không có gan để mà làm điều đó. Bởi họ biết thừa cô vốn là hoa đã có chủ. Mà chủ của hoa này thì hổ báo lắm. Họ căn bản cũng không có cửa để mà tranh giành. Nghĩ đến thế, làm ai cũng thở dài đầy não nề. Cô ngồi im đung đưa chân nhỏ. Rốt cuộc thì anh cũng đã chịu ra rồi. Anh trên tay cầm một hộp bánh kem socola kèm theo là một chai sữa dâu. Anh nhanh chân chạy đến bên cô và ngồi xuống ngay bên cạnh. Tay anh nhanh thoăn thoắt mở hộp bánh với chọc ống hút vào hộp sữa cho cô. Mặc dù đã làm đến như vậy rồi mà có ai đó vẫn chảnh không chịu nhận lấy mà ăn cơ. Anh đến là khổ luôn mà. Giờ không lẽ anh lại ngồi anh khóc cơ chứ. “Thế giờ không ăn thì anh ăn nhé?” “Của em mà” “Rồi rồi, là của em. Anh không giành nữa được chứ hử?” Anh đưa bánh cùng sữa cho cô. Tiện tay xoa xao đầu cô hỏi “Có chuyện gì hả Lạc Lạc?” Cô nghĩ ngợi một lúc rồi liền xúc bánh ăn. Cũng không có trả lời câu hỏi của anh nữa. Anh biết là cô không muốn nói. Thì đương nhiên anh cũng sẽ không hỏi tới cùng. Cô vừa ăn xong thì cũng đã hết giờ nghỉ. Anh nhanh chân dẫn cô về phòng học. Rồi sau đó mới trở lại phòng mình. Anh cũng không quên nhắc nhở cô là. “Chiều anh đợi em” “Dạ” Tan học, cô nhanh chân thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp. Vừa ra thì đã thấy khuôn mặt đẹp trai vô độ của anh đang đứng đợi rồi. Cô với anh cũng chỉ cười mỉm với nhau một cái rồi thôi. Cũng không nói năng gì nhiều. Trên đường về do cả hai quá im lặng nên anh đã cố gắng để cho không khí nó sôi động hơn. Bằng cách là kiếm cái để nói chuyện với cô. “Sắp tới trường có tổ chức đại hội đó Lạc Lạc. Em biết chưa?” “Rồi ah, hôm nay thầy có thông báo cho lớp em hết rồi ah” “Em thấy thế nào về nó?” “Không hứng thú lắm ah. Bởi vì em không thích tham gia vào mấy cái đấy cho lắm ý” “Anh là người phải đi chịu trách nhiệm cho việc đó đây này. Thật sự rất là mệt luôn đó” “Anh là người phải chịu trách nhiệm cho việc này á?” “Đúng rồi” Cô khẽ suy nghĩ một chút. Hình như hôm nay thầy có nói một cái gì đó thì phải. Vậy cho nên cô ngay lập tức quay qua nghiêm túc hỏi anh. “Vậy là anh cũng sẽ là người đại diện đi qua trường khác tham dự đại hội ạ?” Anh khẽ gật đầu rồi ngơ ngác hỏi cô “Đúng rồi, mà sao vậy Lạc Lạc?” “Anh không đi có được không ah?” Anh khẽ xoa đầu cưng chiều cô hỏi “Sao lại không đi?” “Ở đó sẽ có rất nhiều con gái thích anh” Anh bật cười trước câu trả lời của cô. “Sao Kỳ Kỳ lại cười ah. Bộ không đúng hay sao mà Kỳ Kỳ lại cười chứ?” “Đúng đúng, em nói gì cũng đúng cả. Được chưa hử?” “Thế là Kỳ Kỳ sẽ không đi nữa đúng không ạ?” “Cái này là do nhà trường quyết định. Anh cũng không tự tiện được” “Vậy ạ” Cô mặt buồn thiu bước nhanh tiến về phía trước. Mặc kệ anh luôn. Anh thì hình như là cũng hiều được cái gì đấy. Cho nên là liền đi tới trước mặt cô ngăn cô lại. “Đi ra ah” “Giờ anh cứ không thích đi ra đấy. Thì làm sao hửm?” Cô thì đang đối diện với nguy cơ mất người yêu tới nơi đây này. Vậy mà anh lại còn có thể nhởn nhơ như vậy. Thật đúng là muốn khiến cô nổi máu điên đây mà. Cô nói anh không nghe thì thôi vậy. Giờ chỉ còn cách mà lách sang bên trái hoặc lách sang bên phải thôi. Nhưng anh đúng là ma mãnh quá đi mà. Cứ cô lách qua bên nào là anh lại bắt đầu chặn ở phía bên đấy. Thật muốn đấm anh quá đi mà. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD