Nhìn cô chắc cũng sắp tức giận tới nơi rồi. Làm anh cũng không dám trêu cô nữa. Chỉ đưa tay xoa đầu cô an ủi
“Lạc Lạc đừng lo nha. Anh hứa, anh đảm bảo là anh sẽ không như vậy đâu mà”
“Như vậy là như thế nào?”
“Dạ là không có để cho đứa con gái nào tiếp cận được anh hết ấy”
“Hứ, Kỳ Kỳ chắc không đó ah”
“Chắc chắn luôn , uy con nhà bà tín luôn”
“Tạm tin anh”
“Oà, yêu em nhất nhất”
Sau đó thì cô với anh cùng nhàu đi về trên con đường mát rười rượi. Vì anh còn phải lo cho đại hội sắp tới. Nên đương nhiên là không thể ở lại giỡn chơi với cô rồi. Còn cô thì về nhà thay đồ, đi tắm rửa. Sau khi đã xong xuôi các thứ, thì cô liền nhanh chân chui lên giường mà lướt face.
Cô đang lướt thì chợt thấy có một tin nhắn từ trang viết lách mà tối qua cô đăng truyện. Cô cũng xém nữa là quên luôn rồi chứ. Cô cũng nhanh chóng mở ra coi thử. Thì ôi định mệnh cái quần đùi gì đây chứ ah.
Thông báo: Bài viết của bạn đã thu hút được gần 70k lượt like và 28k cmt. Chúc mừng bạn đã trở thành một trong những tác giả có lượt tương tác cao nhất trong tháng này. Nếu bạn có hứng thú với việc viết lách, xin hãy nhắn tin ngay cho face để biết thêm thông tin chi tiết.
Cô đọc mà tay run run, run run. Gần như là không tin vào mắt mình luôn chứ. Thật sự quá bất ngờ đi mà. Cô nhanh tay chụp màn hình lại để làm kỷ niệm. Sau đó từ từ chầm chậm bấm từng chữ một để nhắn tin cho trang. Cô cứ soạn tin nhắn xong rồi lại xoá. Cứ như vậy cho tới hơn một tiếng vẫn chưa nhắn được một tin nào cho ra hồn cả.
Cuối cùng cô cũng đành soạn một câu nhanh gọn xúc tích, đầy đủ ý nghĩa nhất mức có thể.
“Em đã theo dõi trang từ lâu lắm rồi ạ. Nếu có cơ hội, xin trang hãy cho em được thử sức viết bài cho trang ạ. Em xin cảm ơn trang rất nhiều”
Cô nhấn gửi tin nhắn lại mà trong lòng cứ hồi hộp xao xuyến làm sao ấy trời. Thật không thể tả được luôn mà. Nói không ngoa thì giống như là cô đang nhắn tin tỏ tình với crush ấy. Cô cứ cách 3 phút là lại mở tin nhắn ra coi một lần. Cứ như vậy hoài luôn ấy chứ. Cô toàn sợ là trang sẽ không đồng ý tin nhắn của cô không thôi. Mặc dù chính trang là người đề nghị hợp tác.
Cô cứ mở tin nhắn ra rồi lại tắt tin nhắn đi. Cứ như vậy hoài cho đến 30 phút sau. Ahhhhh tại sao trang lại không nhắn tin rep lại cô cơ chứ hả. Cô khóc luôn đấy trang có tin không ahh.
Cuối cùng thì cũng không đủ kiên nhẫn để mà chờ nữa. Đành lết đít đi làm bài tập cho nó lành ạ. Nhưng người thì ở bàn mà tâm trí thì ở trong trang ấy. Rốt cuộc vẫn là không thể tập trung làm bài tập cho được. Cuối cùng đành phải vứt bỏ hết tất cả. Đến cả bài tập cũng không thèm làm nữa. Đi ngủ ah, chứ cuộc sống này quá đỗi mệt mỏi rồi. Cô không nghĩ nhiều, nhanh chân bay vèo lên giường đắp chăn nằm ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy phải nói là sớm vô cùng. Gà chưa dậy mà cô đã dậy để ngồi đợi tin nhắn của face rồi ah. Và face vẫn chưa có một chút động tĩnh gì hết. Tại sao lại vậy chứ ah. Cho ngườ ta hi vọng rồi lại dập tắt hi vọng của người ta là sao chứ. Hiu hiu đau lòng nha, bé không can tâm.
Cô đành thất thểu đi soạn sách vở và chuẩn bị đi học cho rồi. Tới tận bây giờ mà còn không thèm rep tin nhắn của cô thì chắc là face cũng sẽ không rep tin nhắn nữa đâu ah. Cô mặt buồn hiu mang cặp xuống lầu để ăn sáng. Ba mẹ thấy cái mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của cô thì vội vàng hỏi han.
“Sao mà buồn vậy con gái?”
“Mới cãi nhau với Thiên Kỳ hửm? Có cần mẹ qua làm hoà cho không đây?”
Cô khẽ lắc lắc đầu nói
“Không phải ạ”
“Vậy tại sao lại buồn như vậy ta, không phải chuyện của Thiên Kỳ thì là chuyện gì cơ chứ?”
Ba mẹ quan tâm cô quá trời quá đất luôn mà. Nhưng cô cũng không có ý định là sẽ nói cho ba mẹ biết ah. Vậy nên là thôi ah. Cô khẽ mìm cười rồi hào hứng nói với ba mẹ
“Không có chuyện gì đâu mà. Ba mẹ đừng có lo ah. Con chỉ là đang suy nghĩ đôi chú về mấy bài toán trên trường ấy mà”
“Vậy hử?”
“Dạ đúng rồi ạ”
“Có thật không đó?”
Ba cô nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
“Thật mà, ba cứ không tin là sao ah. Người ta uy tín quá trời quá đất luôn đó nha”
“Được rồi, được rồi, là ta sai”
Thế là cô cũng nhanh chóng dùng bữa cho xong. Rồi vội vàng chạy vèo đi ra ngoài cổng. Thấy anh đang đợi sẵn thì cô liền nhanh miệng chào
“Chào Kỳ Kỳ ah”
Anh mỉm cười vẫy tay chào ngược lại cô
“Sao hôm nay dậy sớm vậy ta”
Cô khẽ liếc anh một cái rồi nhanh chân đi trước.
“Người ta lúc nào mà chẳng dậy sớm ah? Có mà Kỳ Kỳ dậy muộn ấy”
“Thế hử?”
“Đúng rồi, chính là thế đó”
Và thế là cô mặc dù vẫn đang buồn rất buồn. Nhưng mà, cũng không muốn thể hiện ra bên ngoài làm gì hết ấy. Mất công anh buồn chung thì khổ lắm nha.
Sau khi đi tới trường. Thì do là anh cũng đang rất là bận. Nên không thể đưa cô tới lớp được. Nên cô đành phải đi tới lớp một mình. Khi tới lớp thì có vẻ trong lớp đang rất là nhộn nhịp, cô nghe loáng thoáng thì hình như là mọi người đang bàn bạc về bài tập gì đó ấy thì phải. Uả gì cơ??? Bài tập á??? Cô chưa học cái quần đùi gì luôn ấy, cũng chưa làm cái gì luôn. Rồi xong luôn, cô nghĩ vậy thì vội vàng mở bài tập ra coi thử thì quả nhiên là cô giáo hoa có cho bài tập. Mà tý nữa là phải nộp rồi. Cô thì không ngán môn nào, nhưng riêng về hoà thì dốt đặc ạ. À không, dốt của dốt của dốt. Rồi giờ làm sao đây chứ?
Trong lớp này cô cũng đâu có quen biết ai gọi là thân thiết hay là anh em cây khế gì đâu. Giờ phải làm sao đây ah hu hu. Ah đúng rồi, những lúc như thế này thì anh dùng để làm cài gì hả? Đương nhiên là dùng để nhờ vả rồi chứ còn gì nữa ah.
Cô nhanh tay ôm cuốn bài tập hoá. Chạy một mạch đến lớp học của anh. Thì bởi vì qua cái drama hôm trước. Thì giờ trong lớp ai ai cũng biết cô là người yêu của anh. Nên lần này cô được đón tiếp một cách rất chi là nồng con nhà bà nhiệt luôn ah.
“Em tới đây tìm hội trưởng hả?”
Cô khẽ gật đầu. Nhưng thanh niên trước mặt lại làm ra vẻ bối rối và nói
“Hội trưởng có việc nên phải đi đâu rồi ấy”
“Anh có biết khi nào thì Kỳ Kỳ về không ạ?”
Anh trai đó khẽ lắc đầu làm cô buồn muốn chết đi được. Giờ anh đang ở đâu hả Thiên Kỳ? Anh nhanh chân lết xác về đây cho em nhờ cái ahhhh.
Nhưng ngay cái lúc mà cô sắp sửa bỏ cuộc tới nơi rồi. Thì anh trai kia lại nở một nụ cười thân thiện nói
“Anh không biết hội trưởng đang ở đâu. Nhưng anh có thể giúp em làm bài tập hoá đó”
Cô nghe thấy vậy thì không khỏi vui mừng. Bởi vì nếu không có người giúp thì chắc chắn cô sẽ được ăn con zero tròn trĩnh ah. Cô ngay lập tức hỏi lại anh trai đó với ánh mắt mong được cứu rỗi tâm hồn nhỏ bé này.
“Thật ạ???”
“Đúng rồi”
“Vậy thì tốt quá ah”
Cô ngay lập tức đưa cuốn bài tập hoá tới trước mặt anh trái đó bằng hai tay và cúi đầu xuống thành khẩn nói
“Vậy phiền anh giúp em với ạ. Vận mệnh của em đang nằm hết trong tay anh ah”
Anh trái đó nở một nụ cười tươi tắn như thiên sứ giáng trần. À nhưng vẫn thua anh.
“Vậy chúng ta là ngoài ghế đá nhé. Anh sẽ giúp em làm nhanh thôi”
“Dạ vâng ạ”
Cô ngoan ngoãn cùng anh trai lạ hoắc đó cùng ra ghế đá ngồi. Anh trai đó làm bài tập cho cô cũng thật quá nhanh đi mà. Cô ngó thấy chữ của anh trai đó. Sao mà giống chữ của mình thế không biết nữa. Cô tính là cũng không hỏi đâu. Nhưng mà thấy tò mò quá rồi. Nên cũng không kìm được mà hỏi
“Chữ của hai chúng ta giống nhau ghế ah”
Anh trai đó vẫn chăm chú làm bài tập cho cô mà không thèm ngước lên luôn. Nhưng cô có thể nghe thấy trong giọng nói của anh trai đó có ý cười.
“Không phải là do chữ của anh giống em đâu”
“Nhưng rõ ràng là rất giống mà”
Cô vẫn không phục mà chỉ cho anh trai đó xem chữ của mình. Để anh trai đó tự nhìn mà so sánh ah.
“Anh là cố tình để viết giống em”
“Thật ạ?”
“Đúng vậy”
“Sao anh lại cố tình viết giống em làm gì ạ?”
“Để cho thầy em nhìn sẽ không nghĩ là em có người làm hộ cho chứ còn sao nữa”
“Woahh, anh thật thông minh đó nha”
Anh trai đó cũng không nói gì thêm nữa. Mà chỉ chăm chú làm bài tập cho cô thôi. Cô cũng không biết là anh trai đó có đang cười nhạo chê cô ngu ngốc hay không nữa ah. Thật cũng cạn lời mà.
Còn 5 phút nữa là phải vào học rồi. Nhưng cũng rất may là anh trai đó rốt cuộc cũng đã làm xong cho cô. Sau khi nhận lại cuốn bài tập hoá mà lòng cô xúc động không ngừng. Liên tục đưa anh mắt biết ơn nhìn anh trai đó. Anh trai đó cũng chỉ mỉm cười rồi nhắc nhở cô.
“Em mau mau về lớp đi nào. Cũng sắp đến giờ vào học rồi”
“Dạ vâng ạ”
Cô khẽ cúi đầu cảm ơn anh trai đó. Rồi liền nhanh chân chạy về lớp. Cô vừa chạy về lớp vừa hí hửng. May quá là may ah, cuối cùng cũng đã thoát một kiếp nạn rồi. Sau khi vào học, cô an tâm cất cuốn tập vào trong cặp và chắm chú nghe cô giảng.