Đuổi Học

1030 Words
Và lúc tới tiết hoá. Sau khi cô hoá cho nộp bài tập để kiểm tra bài tập về nhà. Cô cũng rất chi là tự tin nộp bài luôn ấy. Cũng không biết là bằng một cách thần thông quảng đại nào đó mà cô lại có thể tự tin được như vậy. Chắc là do vì có người làm bài tập hộ đoá. Cô sau khi nộp bài tập cho lớp trưởng xong thì cũng ngoan ngoãn ngồi đợi giáo viên chấm bài. Nhưng chỉ một lát sau, giáo viên đã cho gọi cô lên. Tiếng gọi đanh thép như tát vào mặt cô vậy. “Lạc Lạc” Cô bây giờ vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra cả. Hình như là giọng nói của cô có vẻ hơi khác khác. Rõ ràng cô đã làm bài tập rồi cơ mà. Không lẽ anh trai kia làm bài tập sai cho cô. Ahhh nghĩ đến đấy thôi cô đã muốn bỏ mặc tất cả để phi qua khối 12 đấm cho anh trai đó một trận lên bờ xuống ruộng. Do quá mải mê mắng chửi anh trai đó trong đầu mà cô quên trả lời giáo viên hoá luôn. Và cái kết là cô cuối cùng cũng đã thành công chọc điên cô hoá luôn rồi. “LẠC LẠC” Nghe cô giáo hoá gằn giọng. Cô mới giật mình, hoàn hồn lại, vội vàng lí nhí trả lời “Dạ vâng” “Em đi lên đây cho tôi” “Ơ dạ vâng” Cô ngoan ngoãn đi ra khỏi chỗ ngồi và tiến tới chỗ cô giáo hoá. Lúc lên tới nơi, cô giáo hoá đã đưa cuốn bài tập hoá của cô cho cô xem. Cùng với vẻ mặt không mấy thân thiện. Cô run run đưa tay nhận lấy cuốn bài tập hoá. Mà không biết nên làm gì bây giờ. Ý của cô hoá đưa cho cô cuốn bài tập này rốt cuộc là có ý gì cơ chứ hả? Cô còn không hiểu luôn đó ah. Giờ là nên về chỗ hay là ở nguyên đây đây. Thấy cô có vẻ không biết mình phạm lỗi gì. Cô hoá đã tức lại càng tức hơn. Ngay lập tức cầm cuốn hoá trên tay cô ném thẳng xuống dưới lớp. Cô nhìn theo mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Rốt cuộc thì cô hoá làm như vậy là có ý gì cơ chứ. Tại sao lại ném bài tập của cô. “Cô biết cô đã làm sai chuyện gì chưa hả?” Cô ráng kiềm nén nước mắt lại. Bởi vì từ trước tới giờ cô mặc dù không thích học môn hoá. Nhưng cô rất là quý trọng sách vở của mình. Chỉ cần nó bị dơ hay bị rách một chút thôi là cô đã không chịu nổi rồi. Vậy mà đằng này cô hoá lại đi ném sách vở của cô ah. Cho dù cô có làm gì sai thì cũng phải từ từ mà nhắc nhở chứ. Cô cố gắng nén cơn khóc rồi bình tĩnh hỏi lại cô hoá. “Cô có thể cho em hỏi lý do mà cô né vở của em có được không?” Cô hoá vẫn chua ngoa không hề cảm thấy hối lỗi khi ném vở của cô. Cao giọng chửi “Cô làm gì sai cô không biết à? Bài tập này là cô nhờ người khác làm giúp. Đừng tưởng tôi không biết” “Vậy ạ?” “Còn hỏi vậy ạ? Không tự làm bài tập mà lại đi gian dối như vậy. Trong trường này không chứa nổi loại học sinh như cô” “Vậy là cô muốn đuổi học em ạ?” “Chính xác là như vậy đấy. Nhưng mà nể…..” Chưa để cô hoá nói xong. Cô đã tiến thẳng xuống cuối lớp nhặt cuốn vở bài tập hoá của mình lên. Sau đó liền lại chỗ mình lấy cặp sách, thu dọn đồ đạc. Cô hoá bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền nhìn cô hỏi “Cô đây là đang tính làm gì? Tôi đã cho cô về chỗ chưa?” Cô không trả lời cô hoá. Mà chỉ chăm chú soạn sách vở cho xong. Sau khi xong xuôi, cô liền ngước lên nhìn cô hoá và trả lời. “Em đang soạn sách vở để đi về ạ” “Đi về? Tôi chỉ mới nói có vài cậu mà cô dám tự tiện bỏ về như vậy?” “Cô đuổi em mà ạ” “Tôi đuổi cô?” “Vâng đúng rồi ạ. Cô vừa đuổi em xong” “Cô…..” “Thôi em chào cô em về ạ. Em sẽ kêu ba mẹ tới rút hồ sơ vào chiều nay ạ” Nói xong thì cô cũng ngay lập tức ra về. Làm cho bà cô giáo tức tới điên người luôn. Cũng thật không ngờ là cô dám làm như vậy luôn chứ. Cô từ từ bước ra khỏi cổng trường. Rồi đi thẳng về nhà. Về đến nhà, cô ngay lập tức phi thẳng lên phòng mà khóc nức nở. Nói gì thì nói chứ đụng đến sách vở của cô mà lại làm như vậy thì cô thực không thể chịu nổi. Cô cứ thế mà oà lên khóc tu tu còn ba mẹ thì hình như cũng đã biết cô về. Nên vội vàng lên phòng gõ cửa gọi “Lạc Lạc, con làm sao vậy? Sao hôm nay về sớm vậy con?” Cô nghe thấy giọng của mẹ thì đã tủi thân nay càng tủi thân hơn nữa. Cô ngay lập tức mở cửa méc mẹ. Mẹ cô thấy cô cứ khóc hoài không nín thì vội vàng hỏi han. “Sao vậy con gái?” Cô khóc một tăng, mẹ cũng ở cạnh vỗ về cho cô nín khóc rồi mới tiếp tục hỏi. Cô khóc được một lúc rồi cũng nín. Vừa tủi thân vừa ấm ức mà méc mẹ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD