Viết

1052 Words
Mẹ cô sau khi nghe xong thì đương nhiên là xót con vô cùng. Liền ngay lập tức gọi điện cho ba cô lên trường để nói chuyện cho rõ ràng. Còn cô thì đương nhiên có bị mẹ trách yêu một vài câu. Bởi vì cái tội dám đi nhờ người khác làm bài tập giùm. Nhưng mà trách yêu thì cũng là trách yêu thôi. “Thôi con gái nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chuyện này để đó ba mẹ lo cho nha” Cô thì mí mắt vẫn còn hơi ươn ướt. Nhưng mà vẫn rất là ngoan ngoãn leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Đến tối, cô tỉnh dậy thì thấy bụng cũng hơi đói đói rồi. Vậy nên liền từ từ bước xuống giường và đi xuống lầu. Vừa mở cửa bước ra thì cô đã nghe thấy tiếng ồn rồi. Cô lắng tai để nghe thì hoá ra là cả nhà anh qua đây chơi. Cô từ từ ló đầu xuống coi thử. Thì hình như là ba mẹ cô đang bàn việc gì với ba mẹ anh ấy. Cô cũng không quá quan tâm đến việc này ah. Cái quan trọng bây giờ là cô đói rồi. Cô muốn được kiếm gì ăn ah. Thấy cô đi xuống, mẹ cô liền vẫy vẫy tay kêu cô lại gần “Lạc Lạc dậy rồi à con?” “Vâng ạ” Cô từ từ đi lại gần chỗ mẹ và ngồi xuống. Từ nãy đến giờ mẹ anh cứ nhìn cô hoài. Bây giờ mới mở miệng xót xa không thôi “Tội nghiệp Lạc Lạc nhà ta bị ức hiếp. Con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con” Cô nghe thấy câu này thì thực rất là ấm lòng. Nên liền nhoẻn miệng cười “Con cảm ơn ba mẹ ạ” “Con gái ngoan, mau mau ăn chút đồ ăn để bồi bổ đi nào” Cô cũng rất nhanh cùng hoà vào bữa ăn. Nhưng từ nãy đến giờ cô để ý hoài mà vẫn không thấy anh đâu cả. Cô ngó ngang, ngó dọc. Ngó tới ngó lui luôn ấy. Mẹ anh thấy vậy thì liền hỏi “Con tìm cái gì vậy Lạc Lạc?” “Kỳ Kỳ đâu rồi vậy ạ?” “À, thằng nhóc đó sau khi biết chuyện của con thì đã chạy đi đâu từ chiều rồi ấy. Chúng ta cũng không rõ. Nhưng mà con cũng đừng có lo cho nó” Cô nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi. Sau bữa cơm, do ba mẹ hai bên có chút chuyện cần phải bàn với nhau. Nên cô nghiễm nhiên là bị tống lên phòng rồi. Lúc ở trên phòng thì cũng không có gì để làm cả. Tại vì hôm nay cô bỏ về sớm quá. Bài tập cũng không có gì để làm cả. Cô đành mở điện thoại lên để coi mấy cái linh ta linh tình. Và thật bất ngờ nha. Trang fanpage kia cuối cùng cũng đã rep lại tin nhắn của cô rồi ah. Cô nhanh chóng mở tin nhắn ra coi thử. Nội dung tin nhắn: “Chào em, bên chị cảm thấy là em rất có tiềm năng. Nên muốn mời em làm cộng tác viên chính của fanpage bên chị. Tuỳ từng bài viết của em mà sẽ có được một mức nhuận nhất định. Nếu em thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé. Chị sẽ giải đáp thắc mắc một cách nhanh nhất mức có thể” Cô đọc mà vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên luôn á đùa. Nhưng từ từ bình tĩnh đã nào, cái gì cũng phải từ từ ah. Mặc dù biết là phải từ từ, nhưng mà cứ mỗi lần đọc là cô lại vui kinh khủng ấy. Cô nhanh tay soạn tin nhắn gửi lại cho bên đó “Chị cho em hỏi là em sẽ đăng bài như thế nào ạ?” Và cô vừa gửi thì bên đó đã có dấu ba chấm hiện lên rồi. Nhanh vậy hả trời, cô không ngờ là lại soạn tin nhanh như vậy luôn á. “Em chỉ cần viết bài và gửi qua cho fanpage như bình thường thôi là được. Bên chị sẽ tự động đăng lên cho em” “Vậy em có được nhân nhuận luôn ạ?” Khi cô nhắn câu này thì thực cũng có hơi hồi hộp. Bởi vì mới bắt đầu mà đã hỏi về nhuận thì có phải là không phải phép lắm không ta? Nhưng thôi vậy, cuộc sống mà. Có tiền thì mới nói chuyện được. Mặc dù nếu không có nhuận thì cô vẫn sẽ chăm chỉ đăng bài lên trang như không có gì. Nếu có tiền thì đương nhiên là sẽ chăm đăng hơn dzồi. “Được chứ em, em chỉ cần đăng bài. Còn về nhuận thì bên chị sẽ tổng kết lại rồi gửi cho em hàng tháng nhé” Cô nghe mà tay run run, run run. Ahhhhh sướng chết mất thôi. Ối dồi ôi, không ngờ là tài năng của cô cũng kiếm được tiền á đùa. “Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ” “Không có gì đâu nè, mong được hợp tác với em lâu dài” “Dạ” “Em tranh thủ thời gian để viết bài rồi gửi qua cho chị nhé. Để chị đăng lên fanpage” “Dạ vâng ạ” Cô vui lắm ấy, muốn đi khoe với tất cả mọi người luôn cơ. Nhưng mà hiện tại cũng chưa phải lúc. Cô nên chờ thêm một thời gian nữa ah. Để khi nào tiền về trong tay thì lúc ấy mới tính tiếp được. Đương nhiên là có tiền sẽ khiến con người ta chăm chỉ hơn rất chi là nhiều rồi. Cô nhanh tay mở cái laptop ra để viết bài. Lên dàn ý, bố cục xong xuôi thì cô cũng triển ngay và luôn. Cô chăm chú viết tới đếm khuya luôn. Đến lúc vừa xong thì anh cũng nhắn tin cho cô nhắc nhở. “Tắt đèn đi ngủ đi nào”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD