Sau đó, nữ sĩ quan bảo tôi dang tay ra, quạt tay ngửi nách tôi, rồi bảo tôi chụm hai chân lại để kiểm tra xem chân chữ O hay chân chữ X. Sau đó là vòm bàn chân, sau khi xác định không phải là "bàn chân bẹt", nữ sĩ quan yêu cầu tôi xoay người ra sau, không buông tha một góc nào trên cơ thể.
Sau khi nghiêm túc kiểm tra một phen, nữ sĩ quan đứng thẳng dậy, vẫn thờ ơ nhìn tôi rồi quay đầu đi.
Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người anh em trước mặt mình bị "bắn chết", trong lòng tôi rất lo lắng, chỉ mong cô ấy không moi ra được bệnh vặt gì của tôi... Trong lòng tôi cầu ông nội khấn bà nội, thậm chí còn van xin Quan Âm tỷ tỷ, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng để tôi "bị xử bắn"...
"Cơ thể Triệu Long này không phát hiện chỗ thiếu hụt quan trọng gì, tổng thể thể chất hẳn là không có vấn đề gì..."
Những lời nói của nữ sĩ quan khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn... Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Lúc này tôi hơi quá khích, suýt chút nữa muốn ôm chầm lấy nữ sĩ quan, cảm tạ ơn tri ngộ của cô ấy, cảm ơn "Bá Nhạc" như cô đã phát hiện "thiên lý mã" chưa từng bị ai cưỡi như tôi.
Sau đó, hai nam sĩ quan tươi cười tiến về phía tôi, thượng úy vỗ vai tôi nói: “Thật là một hạt giống tốt, tôi hy vọng lần xét nghiệm máu tiếp theo cậu cũng có thể vượt qua, quan trọng nhất là không có bất kỳ vấn đề gì với lý lịch chính trị!"
Tôi cảm kích nhìn thượng úy, gật đầu lia lịa.
Lúc này, Bộ trưởng Tôn của Bộ Vũ trang cũng đi vào. Sau khi chào hỏi ba cán bộ nhận binh, họ cùng nhau bước ra khỏi phòng kiểm tra.
Sau khi mặc quần áo xong, hai người anh em vừa bị "xử bắn" lần lượt đến bên cạnh tôi, giơ ngón tay cái với tôi, nhìn tôi đầy ghen tị. Kiều Chí Vĩ cười gượng nói: "Cũng là thằng nhóc cậu có phúc. Tôi không vào được Đoàn Đặc vệ Trung ương rồi… Ôi, buồn quá…”
Lý Tu Phúc ấm ức vỗ vào trán mình, phàn nàn: “Cha tôi đã bỏ tiền ra đánh tiếng với lãnh đạo của Bộ Vũ trang rồi, nhưng không ngờ vẫn không được Đoàn Đặc vệ Trung ương lựa chọn... Mẹ kiếp, thật đáng buồn!"
Tôi đồng tình an ủi họ: “Không vào được Đoàn Đặc vệ Trung ương thì đi những bộ đội khác cũng được."
Lý Tu Phúc mạnh mẽ phản bác: "Cái gì... Tôi không thích những bộ đội khác. Nếu như không đi được Đoàn Đặc vệ Trung ương thì ông đây sẽ không tham gia quân ngũ nữa!"
Tôi nói: "Không cần thiết phải vậy chứ?"
Lý Tú Phúc nói: "Người anh em, cậu không biết danh hiệu của Đoàn Đặc vệ Trung ương à... 8341, Thiên Hạ Đệ Nhất Quân, biết không? Tương lai cậu sẽ là người bên cạnh lãnh tụ, là vệ sĩ Trung Nam Hải... Trời ơi, tôi hận cha tôi, dám di truyền hôi nách cho tôi, tôi hận ông ấy..."
Kiều Chí Vĩ nắm chặt tay tôi, lắc mạnh vài cái rồi xúc động nói: “Người anh em, sau này phát đạt thì dẫn dắt nhiều hơn nha. Chúng tôi không đi được, chờ tin tức tốt của cậu..."
Sau đó, hai người anh em này còn lấy điện thoại ra, khăng khăng muốn lưu số điện thoại di động của nhau. Tôi thực sự không thể chịu nổi. Không phải mình chỉ may mắn qua cửa ải này thôi sao, bọn họ cần nịnh bợ tôi như thế sao?
Sau khi rời khỏi phòng khám sức khỏe, nhân viên của Bộ Vũ trang nói với chúng tôi sáng sớm ngày mai đến xét nghiệm máu.
Ngày hôm sau, bạn gái của tôi, Triệu Khiết quấn quýt lấy tôi, khăng khăng muốn đi thử máu cùng tôi, tôi rơi vào đường cùng đành đồng ý. Cô ấy đợi tôi trong một quán ăn nhỏ cạnh Bộ Vũ trang. Sau khi lấy máu, tôi vội vã ra khỏi cổng Bộ Vũ trang, muốn đi thẳng đến chỗ Triệu Khiết.
Vừa rẽ vào công viên trước cổng Bộ Vũ trang, tôi chợt nghe có người gọi tên mình từ sau lưng.
"Triệu Long, chờ một chút."
Tôi ngoảnh lại, thì ra là nữ sĩ quan tới từ "trung ương". Cô ấy đã thay một bộ quần áo thường ngày hợp thời trang, áo len hồng có cổ đứng, áo khoác dạ đỏ, quần bó sát của phụ nữ và giày bốt nữ cao gót màu đen. Hơn nữa, tôi cũng để ý thấy sau khi cô ấy cởi bỏ quân phục, trên tai còn đeo khuyên tai, tóc buộc giờ xõa ra trên vai, trông cực kỳ lộng lẫy. Tôi chợt nghĩ: Hình như nữ quân nhân cũng thích theo đuổi thời trang, khá là thích chưng diện nha...
Những người mặc thường phục đích xác có một vẻ đẹp đặc biệt khác, so với khi mặc quân phục, cô ấy điềm tĩnh và quyến rũ hơn.
Tôi quay lại hỏi cô ấy: "Có chuyện gì vậy lãnh đạo?"
Nữ sĩ quan ngoắc tay tôi, nói: “Anh lại đây, tôi hỏi anh một chuyện."
“Ồ.” Tôi gật đầu đi tới, ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ người cô ấy, chắc là xịt nước hoa, hương hoa nhài.
Thấy tôi đến gần, nữ sĩ quan hỏi: “Tôi hỏi anh, trong huyện của mọi người có ai bán nhạc cụ không?”
Tôi bối rối hỏi: "Nhạc cụ gì?"
Nữ sĩ quan nói: “Nhạc cụ nào cũng được, ví dụ như sáo, sáo trúc các loại."
Tôi nghĩ rồi nói với cô ấy: "Từ ngã tư phía trước đi về phía bắc, sau đó rẽ về phía tây ở chỗ Hồng Lục Yên, tại một nơi gọi là trung tâm mua sắm Vĩnh Mậu, có một con hẻm nhỏ ở phía nam, đi vào con hẻm, đi bộ thêm 100 mét nữa..."
Nữ sĩ quan nghe vậy nhíu mày, ngắt lời tôi: “Rắc rối quá!”
Tôi nói: “Ừ, chỗ đó đúng là khó tìm lắm."
Nữ sĩ quan suy nghĩ một chút, nói: "Hay là anh đi cùng tôi?"
Tôi sửng sốt, từ chối: “Cô đón taxi đi, tài xế taxi biết đấy."
Nữ sĩ quan chỉ vào chiếc xe jeep Bắc Kinh phía sau, lấy từ trong tay ra một chùm chìa khóa, nói: "Tôi mượn xe của Bộ Vũ trang, hôm nay tôi không chỉ muốn đi mua đồ mà còn muốn đi mua sắm linh tinh nữa. Sao, làm người dẫn đường cho tôi mà còn không cam tâm tình nguyện à?" Nữ sĩ quan hưng sư vấn tội.
Thật ra tôi rất muốn đi mua sắm cùng cô ấy. Đi dạo phố với cán bộ nhận binh, chuyện tốt như vậy vô cùng hiếm có, huống chi còn là một mỹ nữ. Nếu xử lý quan hệ với cô ấy ổn định, vậy không phải ăn chắc tấm vé với Đoàn Đặc vệ Trung ương rồi sao? Huống chi, tôi rất muốn thông qua cô ấy biết trước một số tin tức về Đoàn Đặc vệ Trung ương, xem bộ đội võ trang Bộ trưởng Bộ Vũ trang này có thần bí như vậy không.
Tuy nhiên, bạn gái Triệu Khiết của tôi còn đang đợi tôi ở nhà hàng, phải làm sao mới tốt đây?
Trong lòng tôi cân nhắc mãi, nghĩ đến tương lai còn dài, lát nữa sẽ xin lỗi bạn gái sau, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ? Vì vậy, tôi mỉm cười với nữ sĩ quan: "Được, tôi đưa cô đến đó!"
Nữ sĩ quan mang khuôn mặt tươi cười mời tôi lên xe. Tôi ngồi vào ghế phụ nhắn tin cho bạn gái, rồi nữ sĩ quan khởi động xe, chẳng mấy chốc đã lái lên đường lớn.
Trên xe, qua trò chuyện, tôi biết nữ sĩ quan này tên là Du Mộng, là đội trưởng của thuộc đại đội văn nghệ của Đoàn Đặc vệ Trung ương. Đồng thời, cô ấy cũng là bác sĩ quân y phụ trách đội y tế... Việc tuyển chọn tân binh của Đoàn Đặc vệ Trung ương rất nghiêm ngặt, Du Mộng liền chủ động xin đi giết giặc, đi theo hai cán bộ nhận binh tới huyện của chúng tôi để chọn binh.
Du Mộng còn nói cho tôi biết Đoàn Đặc vệ, với tư cách là quân át chủ bài của Trung Quốc, được phong danh hiệu "Thiên Hạ Đệ Nhất Quân", tiền thân của nó là bộ đội 8341 thần bí, sau này được đổi tên thành Đơn vị tình báo trực tiếp của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Quan binh của Đoàn Đặc vệ mỗi người mang một tuyệt kỹ, gánh vác những sứ mệnh an ninh quan trọng và thiêng liêng nhất của đất nước.
Về những thứ này, tôi nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng trái tim tôi đầy khao khát vô hạn...
Tôi đưa Du Mộng đến cửa hàng nhạc cụ có tên là "Xưởng nhạc cụ Bel Canto", Du Mộng chọn đông chọn tây chọn được một cây sáo và một cây sáo bầu, thử âm thanh, cho vào túi rồi quay trở lại trong xe.
Du Mộng không vội khởi động xe mà quay sang hỏi tôi: "Triệu Long, trong nhà anh không có vấn đề chính trị gì chứ?"
Tôi cười nói: “Không có. Gia đình chúng tôi là nhà nông dân nghèo khổ.”
Cô ấy lại hỏi: "Anh có người thân nào ở nước ngoài không?"
Tôi vẫn lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Du Mộng thần bí gật đầu, khởi động xe.
Theo gợi ý của tôi, cô ấy đến thăm một số danh lam thắng cảnh quan trọng trong huyện của chúng tôi, chẳng hạn như Nghĩa trang liệt sĩ Thời Truyện Tường, Cầu nổi sông Hoàng Hà, v.v. Cuối cùng, chúng tôi đến quảng trường Dương Quang mà huyện đã tiêu tốn hàng trăm triệu để xây dựng. Xuống xe, chúng tôi đi bộ vào quảng trường. Để tận hết chức trách chủ nhà, tôi mua hai cây kẹo hồ lô ở một quầy hàng nhỏ trong quảng trường với giá hai đồng. Du Mộng cũng không quá khách sáo, ăn đồ ngọt xong thì ném chiếc túi giấy màu vàng vào thùng rác.
Du Mộng chơi một lúc trước bức tượng đá mười hai cung hoàng đạo trên quảng trường, rồi đến hồ nước nhân tạo. Cô ấy lấy ra một tờ một trăm đồng, mỉm cười với tôi: “Cảm ơn hôm nay đã dẫn đường cho tôi, tôi mời anh chèo thuyền."
Tôi hơi kinh ngạc vì được ưu ái. Nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô ấy, tôi thực sự không thể tin được mình có thể ra ngoài chơi với cán bộ nhận binh. Vẻ đẹp của Du Mộng khiến tôi choáng váng, mặc dù tôi không phải là kẻ phong lưu gì, nhưng đối mặt với Du Mộng, tôi thực sự sợ sau cuộc gặp gỡ này sẽ là vĩnh biệt. Vì vậy, tôi lén lút nhìn cô ấy, cười nói với cô ấy: "Hay để tôi mời cô cho, tôi là khách, đây là quê nhà của tôi, làm sao có thể để cô tiêu tiền được?"
Du Mộng không nhượng bộ nữa mà chủ động đi đến quầy bán vé. Tôi không thuyết phục được cô ấy, cô ấy vội trả tiền rồi nói với tôi: “Đến Đoàn Đặc vệ anh mời lại tôi cũng không muộn."
Chúng tôi chọn một chiếc thuyền vàng có hình đầu rồng. Du Mộng ngồi xuống, nắm chặt mái chèo trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng lực, con thuyền vẽ ra những đường nét tinh xảo đẹp mắt, nhẹ nhàng bơi trên mặt hồ nhân tạo. Tôi thấy cô ấy cười rất vui vẻ. Khi cười, má trái của cô ấy xuất hiện một lúm đồng tiền, rất xinh đẹp. Khi cười, đôi mắt cô ấy có hình trăng lưỡi liềm, lông mi dài và đen, đôi môi hơi đỏ, hàm răng đều tắp xinh đẹp.
Tôi chủ động phá vỡ sự im lặng, hỏi Du Mộng: "Lãnh... lãnh đạo Du, cô cảm thấy tôi có thể được chọn đến đội của các cô không?"
Động tác Du Mộng chậm lại, hơi nghiêng cái đầu nhỏ xinh đẹp, nói: "Phải xem vận số của anh rồi, hiện tại anh cơ bản đã vượt qua kiểm tra thể chất, sau đó còn phải làm thẩm tra chính trị. Nếu vượt qua thẩm tra chính trị, anh có thể theo chúng tôi đến Bắc Kinh."
Tôi gật đầu, lại nói: “Bộ đội chúng ta huấn luyện có vất vả không?”
Du Mộng dừng động tác, hơi nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy, đường đường là nam tử hán còn sợ khổ à?"
Tôi lắc đầu: "Không phải. Tôi chỉ muốn chuẩn bị tâm lý trước thôi!"
Du Mộng chớp mắt nói: "Trong đắng có ngọt, trong đắng có ngọt. Không ăn đắng thì làm sao nếm được vị ngọt?"
Tôi nói: "Chúng ta là những công việc gì?"
Du Mộng cười nói: "Anh giờ còn chưa phải là quân nhân của chúng tôi. Cái này tạm thời giữ bí mật!"
Tôi hỏi: "Vậy thì... Tôi nghe bộ trưởng của chúng tôi nói bộ đội chúng ta là trại tập trung của các vệ sĩ Trung Nam Hải. Có đúng là binh lính trong đó đều rất mạnh không?"
Du Mộng khẽ gật đầu, tự hào nói: "Tất nhiên. Từng xem "Vệ sĩ Trung Nam Hải" do Lý Liên Kiệt đóng chưa? Công phu đó cũng phải luyện tập, ngay cả mình cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ lãnh đạo đất nước... Nhưng cảnh vệ một quốc gia sẽ không bảo vệ một phụ nữ trong giới kinh doanh. Điểm này trong phim không thực tế cho lắm. Ngoài ra, quân đội trong phim là cảnh sát vũ trang, nhưng thực tế chúng ta là một chuỗi Quân đội Giải phóng Nhân dân chính quy, thuộc Bộ Tổng Tham Mưu, cũng thuộc Văn phòng Trung Ương.”
“Ồ.” Tôi lại lọt vào trong sương mù. Nhưng tôi chỉ thầm cười trong lòng, bởi vì cô ấy đã vô hình tiết lộ rất nhiều "cơ mật".
Du Mộng tiếp tục: "Nếu anh thực sự có thể đến bộ đội chúng tôi và làm rất tốt thì tuyệt đối không thành vấn đề."
Tôi nói: "Tôi thích luyện công phu, được chứ?"
Du Mộng cười nói: "Đương nhiên được. Trong quân đội của chúng tôi có rất nhiều người đều là vua tán đả trước khi nhập ngũ, nhiều người thậm chí còn giành được thứ hạng trong các cuộc thi quốc tế. Tôi cho anh mấy ví dụ: Đội trưởng Tôn của đội Cảnh vệ từng gặp hơn chục tên xã hội đen trên đường Trường An. Đội trưởng Tôn hoàn toàn không dùng tay, chỉ cần dùng hai chân đã hạ gục tất cả bọn xã hội đen. Ngoài ra còn có Vương Quan Thành cảnh vệ tham mưu của nhà thủ trưởng C, luyện được một thân tuyệt kỹ, có thể dùng bài pu-khơ đâm xuyên qua tấm ván gỗ, dùng kim thép đâm xuyên qua thủy tinh. Còn có một trung úy tên là Lý Quốc An nhiều lần đại biểu Trung Quốc tham gia tỷ võ cấp thế giới, còn thu nhận đồ đệ trên toàn thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản..."