3: Tình cảm của bạn gái

2272 Words
Du Mộng kể cho tôi nghe rất nhiều sự tích truyền kỳ của Đoàn đặc vệ trung ương, khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi bốc lên hừng hực. Tôi lén thề trong lòng rằng nếu một ngày nào đó có thể tham gia vào đội ngũ thần thoại này, tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng mà sáng tạo ra khoảnh khắc huy hoàng của riêng mình trên cương vị thần thánh ấy. Tôi tin tôi sẽ làm được. Chúng tôi chèo thuyền dạo quanh hồ nhân tạo một vòng. Trong giọng nói của Du Mộng tràn ngập sự phấn khích, mà tôi cũng nghe đến là say mê. Nhưng khi thuyền đi được nửa đường, Du Mộng bỗng nhiên biến sắc, tạm ngưng chèo mà quay sang hỏi tôi: “Đúng rồi, sáng giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng đúng không?” Tôi bật cười thành tiếng, sáng nay lấy máu xét nghiệm nên phải để bụng rỗng, đâu có ăn được gì, giờ bạn gái vẫn còn đang ở nhà ăn chờ tôi đến ăn sáng chung kìa… nhưng sao tôi có thể bỏ qua cơ hội làm quen với cán bộ nhận binh của trung ương chứ? Vì vậy nên tôi đã quyết định vác theo cái bụng đói để đi du ngoạn với cô ấy. Thú thật thì chính tôi cũng không ngờ tính cách của cô sĩ quan thiếu úy xinh đẹp này lại thú vị đến vậy. Nhìn bề ngoài, trông cô ấy không quá lớn, chắc khoảng chừng hai mươi tuổi hơn mà thôi, nhưng mới tầm này tuổi đã leo lên được vị trí sĩ quan thì thật sự rất đáng để tôi cảm thấy kinh ngạc đấy. “Chưa ăn sao mà được chứ. Mau, đi ăn cơm thôi!” Du Mộng lại một lần nữa đẩy mái chèo, thuyền nhỏ chầm chậm trôi về bờ. Tôi ghé tạm vào quán nào đó, gọi một chén hoành thánh. Ăn xong, vỗ bụng một phát, lòng tôi bỗng thấy thoải mái hơn hẳn. Sau đó, tôi leo lên xe hơi, quay về Bộ Vũ trang. … Nói đến cũng lạ, nữ sĩ quan xinh đẹp ấy dường như đã để lại trong tôi một dấu ấn rất đỗi đẹp đẽ. Bóng dáng hiên ngang đó thật sự khiến tôi khó thể nào quên. Thậm chí, trong lòng tôi dần nảy sinh một cảm xúc khao khát mơ hồ, trông ngóng rằng tương lai nếu đến Bắc Kinh sẽ có dịp gặp lại cô ấy. Từ đó về sau, tôi có thể nói là vượt năm quan, trảm sáu tướng mà đi. Từ kiểm tra sức khỏe cho đến bài thi văn hóa tôi đều thuận lợi thông qua cả. Kế ngay sau là thẩm tra chính trị, cán bộ nhận binh của Đoàn đặc vệ trung ương sẽ rà soát lại ba đời nhà bọn tôi, có khi còn ghé thăm cả họ hàng tám đời, sau đó lại lần lượt ghé thăm những trường tôi từng theo học từ cấp một, cấp hai, cho đến cấp ba để đánh giá hồ sơ cá nhân của tôi… quá trình này kéo dài tận bảy tám ngày, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cuối cùng tôi mới được công nhận là chuẩn sĩ binh của Đoàn đặc vệ trung ương. Đương nhiên, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn tới thôn, trấn, thậm chí là huyện của tôi tới vậy. Cùng ngày hồ sơ của tôi được cán bộ nhận binh chấp nhận, các cán bộ có liên quan của huyện đã đi cùng với bí thư của thôn đến mở tiệc chúc mừng tôi, còn nói là ký thác rất nhiều hy vọng vào tôi nữa. Nghĩ lại cũng đúng, chuyện này thật sự quan trọng lắm ấy, nếu tôi biểu hiện tốt ở Đoàn đặc vệ, cả huyện cũng nhờ đó mà thơm lây; ngược lại, nếu tôi phạm phải sai lầm lớn trong lúc phục vụ ở đó, vậy thì từ lãnh đạo cấp thôn, cấp trấn, cấp huyện, cho đến lãnh đạo Bộ Vũ trang đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đây chính là chỗ lợi hại của Đoàn đặc vệ trung ương, giật một sợi tóc là lay động cả người… nhưng mấy vị cấp trên này trước khi tới đây có thể thông báo cho tôi một tiếng được không vậy? Ngày 9 tháng 12, hơn hai trăm cá nhân chúng tôi được phân vào mười mấy đơn vị bộ đội trên cả nước. Sau khi thay quân phục huấn luyện, chúng tôi sẽ đến tập hợp tại Bộ Vũ trang trước để chuẩn bị, ngày mai sẽ chính thức lên đường, đi đến quân đội thần thánh kia. Bộ Vũ trang đã sắp xếp nơi dừng chân cho bọn tôi, nhưng vị nhân viên lòng dạ hiểm ác kia lại muốn tìm cách trục lợi, bảo chúng tôi phải giao phí dừng chân mới được ở. Vừa thông báo xong, có tận một nửa thà ra ngoài thuê khách sạn cũng không muốn ở lại trong Bộ Vũ trang khiến nhân viên kia bực chết đi được. Ngay lúc tôi đang định cùng “chuẩn chiến hữu” Lý Ngọc Đông cũng được chọn gia nhập Đoàn đặc vệ trung ương lên thị trấn xem phim xuyên đêm giết thời gian thì bỗng nhận được điện thoại của bạn gái Triệu Khiết. Ở đầu dây bên kia, Triệu Khiết vừa khóc vừa nức nở: “Long à, đã mấy năm trời em không được gặp anh đúng không?” Tôi an ủi cô ấy: “Trong bộ đội có ngày nghỉ để về thăm người thân mà, yên tâm đi, anh sẽ quay về tìm em thôi.” Triệu Khiết hỏi: “Khi nào bọn anh lên đường?” Tôi đáp: “Ngày mai. “ Triệu Khiết lại hỏi: “Vậy hôm nay anh ở đâu?” Tôi cười bảo: “Giờ đang kiếm chỗ ở đây. Bộ Vũ trang xấu bụng thật sự, còn đòi thu phí dừng chân nữa. Điều kiện ăn ở lại chẳng ra đầu vào đâu nên không ai chịu ở lại hết.” Triệu Khiết đáp: “Thật không? Vậy thì tốt quá… anh ra ngoài đi, em sẽ xuất phát tới thị trấn ngay, em muốn ở bên anh trong đêm cuối này.” Tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu Triệu Khiết, muộn lắm rồi, không an toàn đâu.” Triệu Khiết nói: “Không muộn, không muộn mà…” Dù tôi đã luôn miệng can ngăn, nhưng Triệu Khiết vẫn cố chấp tới đây. Hai bọn tôi thuê một phòng ở một khách sạn gần Bộ Vũ trang. Sau đó, Triệu Khiết lại chạy đến trung tâm thương mại mua về rất nhiều món ngon, có thịt bò, thịt heo đóng hộp, bánh mì hoa cúc… cô ấy chất đầy đồ ăn vào trong ba lô ngụy trang của tôi, sau đó mới ngồi xuống mép giường, túm lấy cổ tôi, nhìn ngắm gương mặt tôi từng chút một, sau đó hôn tôi say đắm. Hai chúng tôi hôn nhau tận mười phút, đến khi cảm thấy thở không nổi nữa, tôi mới đẩy Triệu Khiết ra. Lúc này, tôi phát hiện vẻ mặt cô ấy hôm nay có hơi kích động, trên gò má xinh đẹp thoáng hiện rặng mây đỏ. Tôi và Triệu Khiết là bạn học với nhau từ cấp hai, lên cấp ba lại được xếp chung vào một lớp, có thể nói là lâu ngày sinh tình, bọn tôi cứ vậy trở thành người yêu. Cô ấy là hoa khôi kiêu ngạo của trường chúng tôi, nên thú thật tôi chẳng biết cô ấy nhìn trúng tôi ở điểm nào nữa. Sau một lần cùng nhau xem phim trên huyện, quan hệ giữa bọn tôi có thể nói là phát triển nhanh như bay, tính đến hiện tại đã xem như gắn bó như keo sơn. Triệu Khiết xấu hổ nhìn tôi, hỏi: “Anh Long à, nếu anh đi lính thì em sẽ không được gặp anh rất nhiều năm luôn ấy, vậy lỡ đâu em nhớ anh thì sao, em nên làm gì bây giờ?” Tôi mỉm cười: “Không phải bên chỗ em vẫn còn mấy tấm ảnh của anh sao? Nhớ anh thì ngắm một chút, nghe nói trong bộ đội cũng có ngày nghỉ phép để về thăm người thân, đến lúc đó anh sẽ về mà.” Triệu Khiết lại câu lấy cổ tôi, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, lệ trên khóe mi cũng sắp trào ra. Cô ấy nói nhỏ, giọng nghẹn ngào: “Nhưng em thật sự không nỡ rời xa anh… em muốn anh phải nhớ thương em cả đời, muốn anh ngày nào cũng nghĩ về em cơ… thế nên, em đã quyết định rằng tối nay, em sẽ dâng hiến mọi thứ cho anh!” Tôi giật nảy cả mình, bàng hoàng đưa mắt nhìn Triệu Khiết xinh đẹp trước mặt, sao tôi lại không muốn cùng cô ấy tắm gió xuân cho được. Nếu là ngày thường, nghe Triệu Khiết nói vậy, chắc chắn tôi sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng bây giờ thì khác, sao tôi có thể đành lòng hại đời cô ấy chứ? Tôi sắp phải lên đường tới Bắc Kinh, đi thực hiện giấc mơ của mình rồi, nếu lúc này tôi lại chiếm lấy cơ thể cô ấy, liệu có quá tàn nhẫn với cô ấy không? Với lại hành vi này thật sự chẳng khác nào lợi dụng người ta lúc khó khăn cả. Bây giờ cô ấy vẫn còn là sinh viên, vừa mới thi đậu vào trường đại học Tế Nam mà thôi. Tôi tìm cớ từ chối cho qua: “Triệu Khiết, dù em không làm như vậy thì anh cũng sẽ nhớ thương em cả đời mà. Đừng làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi được không?” Triệu Khiết ôm lấy cổ tôi, ghé đầu vào lòng tôi, nói: “Nhưng em thật sự muốn trao cho anh mà… để anh nhớ kỹ những điểm tốt của em. Em cam tâm tình nguyện mà, thật đấy…” Tôi đẩy nhẹ Triệu Khiết ra, ho khan một tiếng, bảo: “Anh đi vệ sinh đã.” Tôi nhanh chân rời khỏi đây, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Tôi không phải kiểu người chỉ muốn ăn no hưởng lạc mà bất chấp hậu quả. Tuy Triệu Khiết rất tốt, cũng rất quyến rũ, nhưng nếu tôi chiếm lấy cô ấy, rất có thể sẽ gây nên hậu quả không lường trước được. Bởi vì ở năm 2001, tư tưởng của mọi người vẫn chưa quá cởi mở, và tôi cũng xem như là một con người khá bảo thủ. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa ngẩng đầu nhìn đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Bấy giờ, Triệu Khiết đã cởi sạch quần áo, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót màu đỏ. Cô ấy ngồi ở đầu giường, ngước đôi mắt sóng sánh ánh tình nhìn tôi. “Phựt”, dây thần kinh trong đầu tôi đứt đoạn, lòng thấp thỏm nói với Triệu Khiết: “Triệu Khiết, em không thấy lạnh hả? Mau mặc quần áo vào đi!” Triệu Khiết chu môi nói: “Triệu Long, anh giả vờ quân tử làm gì chứ, em là bạn gái anh mà, đêm nay em đã hạ quyết tâm sẽ ở bên anh rồi, vậy thì có gì sai hả? Nhìn bộ dạng chưa trải sự đời của anh kìa, chậc, không dám ăn em chứ gì?” Tôi không đáp lại, bởi lòng tôi lúc này rối như tơ vò. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ tưởng Triệu Khiết sẽ ở bên cạnh tâm sự, trò chuyện, thổ lộ hết những tình cảm, những luyến tiếc trong lòng thôi. Tính cách của tôi tương đối hướng nội, có nằm mơ cũng không ngờ Triệu Khiết sẽ chủ động hiến thân cho tôi. Đối mặt với chuyện này, tôi vừa hoang mang lại cảm thấy khó xử, đương nhiên, không thể phủ nhận một điều hành động này của cô ấy thật sự quá hấp dẫn, khiến tôi chịu không nỗi nữa. Nhìn cơ thể trắng nõn nà không tì vết, có lồi có lõm của cô ấy, tôi suýt chút nữa đã chảy cả máu mũi. Triệu Khiết chủ động tiến lại gần, ôm chặt lấy eo tôi, kích động hỏi: “Long, sao anh lại trở nên yếu ớt như vậy? Có phải anh không còn thích em nữa không?” Cô ấy vừa nói, vừa dán sát mặt mình vào má tôi. Hương thơm mãnh liệt từ người cô ấy hoà lẫn với mùi thoang thoảng của sữa dưỡng thể ập ngay vào mũi tôi. Tôi khuyên: “Triệu Khiết, đừng gây chuyện nữa được không?” Triệu Khiết uất ức nói: “Anh bảo em gây chuyện hả?” Tôi đáp: “Còn không phải làm loạn nữa hả? Nếu… em có thai, chẳng phải anh sẽ biến thành tội nhân sao?” Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Khiết ửng đỏ, đồng thời giương mắt nhìn tôi đầy ngại ngùng: “Không đâu, không sao đâu… trong nhà vệ sinh… có… đồ bảo hộ mà…” vừa nói, cô ấy vừa nhào vào lòng tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD