Tôi cười đau khổ một cách thẹn thùng, nói: “Vậy thì thứ kia cũng không nguy hiểm lắm, nếu nhỡ đâu bị dính, thì sau này hối hận cũng không kịp nữa.”
Triệu Khiết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi nói: “Nếu không thì hay là anh mang hai cái đi, như thế chẳng phải là được rồi sao?”
Tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, trong đầu liền nghĩ Triệu Khiết nói như vậy là có ý gì chứ, cô ấy bị làm sao vậy, tại sao lại dùng cách này để trói chặt trái tim tôi? Sao mà cô ấy có thể nghĩ ra được cái chủ ý này chứ!
Trong lúc mà tôi còn đang do dự thì Triệu Khiết đã có một nước đi táo bạo hơn tôi nghĩ. Cô ấy lao đến chỗ tôi và trách móc nói: “Hừm, anh giả vờ trong sáng ngây thơ cái gì chứ, miệng nói thì cứ ra vẻ như mình là một con người chính trực đứng đắn như một người quân tử, nhưng thật ra trong lòng lại muốn ăn tươi nuốt sống em… Em nói cho anh biết này Triệu Long, anh đừng có mà giả vờ nữa, bằng bất cứ giá nào em cũng đều muốn trao thân xác này cho anh, anh đừng có giả vờ thanh cao nữa được không?”
Trong lòng tôi dằn vặt đau khổ, mặc dù là tôi cũng rất muốn nhưng trong tư tưởng của tôi giống như là có thêm một sự ràng buộc vậy, tôi không có cách nào có thể khiến bản thân vượt qua nổi cám dỗ trước mắt này. Tôi nắm lấy vai cô ấy, sau đó lại kéo hai tay cô ấy ra và nói một cách nghiêm túc: “Triệu Khiết, không phải là anh không muốn điều đó, mà là anh không muốn làm tổn thương em. Bây giờ em vẫn còn là một học sinh, còn anh thì sắp phải đi Bắc Kinh để nhập ngũ đi nghĩa vụ quân sự rồi, nếu như hôm nay anh nhân cơ hội này để làm tổn thương đến em, vậy thì cả đời này anh sẽ cảm thấy day dứt khó chịu. Và có lẽ, em cũng sẽ hận anh đến hết cả cuộc đời này.”
Triệu Khiết lắc đầu nguây nguẩy, nói một cách kiên định: “Em sẽ không hận anh đâu mà. Đây chính là chuyện mà em tự nguyện, vì vậy em không thể trách cứ bất kì ai!”
Tôi giả vờ và cố gắng gượng cười để an ủi cô ấy, nói: “Đợi sau này chúng ta kết hôn rồi, mỗi ngày đều làm chuyện này cũng không sao mà. Không phải sao? Chúng ta cũng đâu cần phải vội vàng như thế chứ.”
Sắc mặt của Triệu Khiết đột nhiên thay đổi rõ rệt, cô ấy nở một nụ cười gượng gạo, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, cô ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy sát khí, cười một cách lạnh lùng nói: “Đợi đến lúc kết hôn ư? Anh đùa em à, ai mà biết được sau này trái tim anh có thay đổi hay không, rồi đến lúc đó anh còn yêu em không, người anh cưới sau này liệu có phải là em không, tất cả đều không thể nói chắc chắn được bất kì điều gì cả!”
Tôi thề với cô ấy rằng: “Em yên tâm đi. Chỉ cần trái tim em không thay đổi, chỉ cần em vẫn mãi đợi anh, anh nhất định sẽ yêu em, tình cảm của anh đối với em sẽ mãi mãi không thay đổi!”
Triệu Khiết cười một cách lạnh lùng nói: “Thà rằng tin trên đời này có quỷ chứ không thể tin được mồm mép của đàn ông! Nếu như đậu phụ giao đến cửa rồi mà anh vẫn không muốn ăn, vậy thì em cũng không cố gắng để khiến bản thân mình tự đa tình nữa. Anh hãy cố gắng bảo trọng!”
Trong khi tôi còn đang ngây người ra không biết làm thế nào thì Triệu Khiết đã nhanh chóng mặc quần áo vào và mở cửa một cái rầm rồi lao thẳng ra ngoài.
Tôi thở dài than thở, trong lòng nghĩ phụ nữ thật đúng là một loài động vật khó hiểu, hành động cũng thật là khó lường, nói thay đổi là liền thay đổi. Cô ấy như vậy có phải là đã nổi giận rồi không?
Tôi chạy ra ngoài đuổi theo cô ấy nhưng vẫn không thể đuổi kịp được. Bởi vì sau khi cô ấy đi ra khỏi khách sạn, cô ấy đã bắt thẳng một chiếc taxi và rời đi.
Sau đó thì tôi có gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe điện thoại, nhắn tin cô ấy cũng không trả lời, tôi đập vào đầu mình một cái, lúc đó tôi suy nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì?
Ngày hôm sau, các cán bộ đến đón chúng tôi lên tàu hỏa rời quê hương đi nghĩa vụ quân sự.
Cuộc sống của một tân binh rất khó khăn gian khổ, cuộc sống của các tân binh Đoàn đặc vệ trung ương cũng không khác gì mấy so với các binh chủng khác. Ưu điểm duy nhất đó chính là mọi người có thể được tiếp xúc và luyện tập với súng lục, súng lục là loại súng độc quyền thuộc sở hữu của lực lượng cảnh sát vũ trang và đội đặc chủng đặc công, ở các quân đội khác, chỉ có người chỉ huy mới có tư cách cấp phát và sử dụng súng lục.
Còn tôi, trong lòng tôi với niềm tin trở thành một cảnh vệ cao cấp cấp quốc gia, giống như một cận vệ Trung Nam Hải trong truyền thuyết, tôi sẽ nghiêm túc bước từng bước từng bước, cố gắng rèn luyện, tôi phải trở thành một người chăm chỉ nhất; trong tiết chính trị, tôi nghiêm túc nghe giảng và ghi nhớ hơn bất cứ ai.
Trong chớp mắt, tiếng chuông năm mới của năm 2002 đã sắp sửa vang lên, lãnh đạo đoàn tân binh sắp xếp cho chúng tôi được gọi điện thoại về cho người nhà và bạn bè, tôi không nhớ rõ được khung cảnh lúc đó ra sao. Có rất nhiều đồng chí đã khóc rất nhiều khi gọi điện thoại về cho người thân hoặc bạn gái. Cuối cùng thì sau những ngày tháng xa nhà, tiếp nhận sự rèn luyện và huấn luyện quân sự gian khổ và mệt mỏi, đây chính là lúc tất cả những tâm tư tình cảm và cảm xúc được tích lũy dồn nén bao lâu nay được phép bùng nổ.
Lúc mà tôi gọi điện thoại, tôi không khóc. Đương nhiên là tôi đã kìm nén nước mắt để có thể gọi xong cuộc điện thoại. Hỏi thăm sức khỏe bố mẹ xong, tôi liền gọi điện cho bạn gái tôi là Triệu Khiết, cô ấy đã tha thứ cho tôi, trong điện thoại chúng tôi đã thề non hẹn biển và đặt một giao ước cả đời, cô ấy nói, ngày đó là do cô ấy quá kích động và giờ cô ấy muốn tôi tha thứ cho cô ấy.
Tất nhiên là tôi sẽ không so đo tính toán với cô ấy làm gì, cô ấy không sai, chỉ là do tôi không hiểu được tâm tư của cô ấy.
Nói chính xác hơn thì là tôi đã yêu sâu sắc đơn vị bộ đội này rồi. Đoàn đặc vệ Trung ương, hay còn được gọi là “Thiên Hạ Đệ Nhất Quân”, quả thực là có sức hấp dẫn thực tế của nó. Ai mà có thể tin được rằng đội trưởng của Đoàn đặc vệ trung ương là ông Du Kì Quế sẽ được phong lên cấp đại tướng chứ? Trong quân đội, cấp bậc sĩ quan sẽ là cấp úy, cấp tá và cấp tướng xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và trong thời đại hòa bình hiện nay, cấp bậc cao nhất trong các quân hàm đó chính là đại tướng, một trung đội trưởng mang trên vai một cấp bậc cao nhất trong quân đội Trung Quốc thì thật sự không thể không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên.
Còn tôi hiện giờ vẫn chỉ là một binh nhì nhỏ bé mà thôi, muốn trở thành một cận vệ Trung Nam Hải trong truyền thuyết thì tôi vẫn còn cách xa cả ngàn dặm nữa. Trong quân đội của chúng tôi, các hình thức cảnh vệ được chia thành nhiều cấp, hình thức cao nhất đó chính là cảnh vệ cá nhân của thủ trưởng, chức vụ chung là cảnh vệ tham mưu hoặc là thư kí cảnh vệ. Chúng tôi coi những cảnh vệ cao cấp này là chính, họ sẽ đi theo hàng chục thủ trưởng trung ương của đất nước để thực hiện những nhiệm vụ cảnh vệ an ninh tối cao. Đi kiểm tra khảo sát hoặc có những chuyến thăm ra nước ngoài cùng các thủ trưởng v.v, những người này chính là “những cận vệ Trung Nam Hải” được nhắc đến trong truyền thuyết.
Ngoài cảnh vệ cá nhân ra thì còn có các hình thức cảnh vệ khác như nhân viên của cơ quan chính phủ, cảnh vệ đóng quân tại trụ sở v.v
Muốn trở thành một “cận vệ Trung Nam Hải” quả thực là một chuyện không hề đơn giản, cần phải trải qua rất nhiều bước tuyển chọn và đào tạo. Hơn nữa, bạn cần phải ở cấp độ cán bộ mới có đủ tư cách và điều kiện để được lựa chọn. Sau khi được lựa chọn vẫn cần phải vào đội cảnh vệ của đoàn huấn luyện, trải qua đợt đào tạo huấn luyện hai năm, có một số người trong đoàn còn cần phải gửi đến trường đào tạo đặc chủng ở nước ngoài, sau khi thực hiện đợt huấn luyện đặc biệt và nghiêm khắc thì họ mới có thể trở thành một “cận vệ Trung Nam Hải” thực sự.
Còn tôi thì vẫn luôn cố gắng để được trở thành một “cận vệ Trung Nam Hải”, tôi tin rằng bản thân mình nhất định sẽ có thể tạo ra một truyền thuyết trong Đoàn đặc vệ trung ương!
Đây chính là niềm tin của tôi!
Vài hôm trước ngày lễ Tết, đội nghệ thuật của trung đoàn Đoàn đặc vệ đã tổ chức văn nghệ cho các binh sĩ, lần lượt mỗi đội sẽ chuẩn bị các tiết mục và sau đó đi đến từng lữ đoàn để biểu diễn. Đoàn tân binh đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Vào ngày lễ hội mừng đón năm mới, khán đài của các đoàn tân binh vô cùng sôi động, các tân binh cũng rất hào hứng để đón chờ khoảnh khắc này, các chiến sĩ canh gác cầm súng đứng ở cửa khán phòng trông rất anh dũng và oai phong đáng gờm, hơn một nghìn tân binh tiến vào, dưới sự chỉ dẫn và tổ chức của các cán bộ đoàn đội, tất cả các tân binh đều xếp hàng và ngồi ngay ngắn chỉnh tề trong khán phòng.
Sau khi đã ổn định vị trí chỗ ngồi, các đội sẽ tổ chức cuộc thi hát với nhau, sau khi bài hát quân đội vang lên, buổi biểu diễn chào đón năm mới cũng chính thức được bắt đầu.
Tôi đã rất may mắn khi được xếp vào vị trí ngồi ở những hàng đầu, tôi chăm chú quan sát và thưởng thức những màn biểu diễn ca múa hát, đôi mắt tôi không thể rời khỏi vị trí sân khấu. Đối với tôi, buổi biểu diễn này thật sự rất hay và nhiều ý nghĩa, nó không chỉ mang ý nghĩa là chào đón năm mới mà nó còn giúp mọi người tạo ra một khoảng thời gian tươi đẹp và gắn kết với nhau trong quá trình nhập ngũ.
Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất phấn khởi và xúc động, nói thật, tất cả các tân binh ở đây đều là nam giới, ngay cả con chuột cũng là giống đực, chúng tôi thật sự rất muốn xem một màn biểu diễn đến từ các nữ quân nhân của đại đội bảy. Bây giờ, nếu như ước muốn của chúng tôi thành công, có lẽ tất cả các tân binh nam sẽ đều trợn tròn mắt lên nhìn không rời nửa giây, bởi vì bọn họ sợ rằng sẽ bị bỏ lỡ cơ hội để được thưởng thức và ngắm nhìn những đồng đội khác giới. Trước đó, theo như lời của các cán bộ và tiểu đội trưởng của đoàn tân binh nói thì tất cả các nữ quân nhân của Đoàn đặc vệ đều xinh như hoa như ngọc, bọn họ đều được đặc cách tuyển dụng từ địa phương và đều hát hay nhảy giỏi, tính cách thì hiền lành phóng khoáng… Nghe xong chúng tôi ai nấy đều chảy hết cả nước miếng, hôm nay quả thực chúng tôi đã rất vui vẻ và phấn khích, trong lòng chúng tôi còn vui hơn là nhặt được mười vạn tệ nữa.
Dưới sự giới thiệu của một nam một nữ dẫn chương trình thì buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu, mở màn chính là một tiết mục nhảy với quy mô lớn khiến chúng tôi ai nấy đều rất ngạc nhiên!
Những nữ tân binh ở trên sân khấu biểu diễn với bộ trang phục quân nhân, ai ai cũng đều rất xinh xắn và dễ thương, những hành động cử chỉ duyên dáng hóm hỉnh khiến ai nấy đều rung động, bọn họ nhảy múa với một thân hình mảnh mai uyển chuyển, từng động tác, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều rất cuốn hút người xem. Chúng tôi không khỏi nổ ra những tràng pháo tay nồng nhiệt để cổ vũ và dành tặng cho những nữ đồng chí đáng yêu ấy...
Những tiết mục ngày hôm nay đều rất đặc sắc, nào là hài kịch, tiểu phẩm, nào là nhảy múa, ca hát và chơi nhạc cụ, tất cả chúng tôi đều bị đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời và sôi động đó, sau đó chúng tôi được nhảy múa ca hát và giao lưu với những người trong đội văn nghệ ở trên sân khấu.
Sau một tiểu phẩm đặc sắc, người dẫn chương trình bắt đầu thông báo tiết mục tiếp theo bằng một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp: “Tiếp theo sau đây, xin mời thưởng thức tiết mục hát đơn ca của một nữ quân nhân, bài hát đó là [Nhìn lên bầu trời đầy sao]. Người biểu diễn: Du Mộng. Đội múa phụ họa: Tôn Hiểu Lôi, Lưu Nhuận Tình, …”
Sau khi nghe thấy cái tên “Du Mộng”, tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình.
Thật sự là cô ấy sao?
Lúc này tôi mới đột nhiên nhớ lại, ban đầu nữ quân nhân Du Mộng xinh đẹp tiếp đón đội tân binh đó đã từng nói rằng, cô ấy chính là đội trưởng đội văn nghệ của quận.
Lúc này tim tôi đập loạn xạ lúc nào không hay, tôi không thể kiểm soát được nó.
Đầu tiên là đội múa phụ họa xinh đẹp trong trang phục biểu diễn màu đỏ xuất hiện, ngay sau khi điệu nhảy nhẹ nhàng vừa mới bắt đầu, một cô gái trong trang phục màu xanh ô liu xuất hiện bước ra từ phía cánh gà. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức gây chấn động, cả khán đài đều phấn khích và ồ lên vì vẻ đẹp đó, cô ấy nhẹ nhàng bước đi và di chuyển dần đến giữa sân khấu, tiếng vỗ tay theo sau cô ấy như thủy triều lên, thậm chí còn có một vài đồng chí đã không kiểm soát được mà hò hét một cách cuồng nhiệt, không khí trong khán đài lúc đó quả thực rất sôi động.
Quả nhiên là Du Mộng, thật khiến người ta say đắm!
Vẻ đẹp của cô ấy chính là một vẻ đẹp trong truyền thuyết.
Dưới sự chiếu sáng của ánh đèn sân khấu, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thật sự rất nổi bật, để lộ một vẻ thần thái tinh tế và cuốn hút. Bộ trang phục body ôm sát giúp cô ấy tôn lên vẻ đẹp hình thể của mình. Một đôi chân thon dài trắng như ngọc đứng thành hình chữ T trong bộ váy lộng lẫy cùng với một đôi giày da màu đen phản xạ lại giúp cô ấy càng tỏa sáng và tôn lên một nét đẹp đặc biệt.
Một tay cô ấy cầm mic trước ngực, một tay ôm bụng vừa hát vừa bày tỏ cảm xúc, khuôn mặt xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng, tại sao lại có thể quyến rũ như vậy, tại sao lại có thể làm say lòng người đến thế? Đôi môi hồng hào căng mọng khẽ hé mở, giai điệu bài hát du dương ngân nga làm say lòng biết bao nhiêu nam quân nhân.
Bài hát [Nhìn lên bầu trời đầy sao] của nhóm Thiên nga đen, sau khi cô ấy hát quả thực là quá hoàn hảo và khiến cho người ta cảm thấy sốc:
…Trong đêm tối mờ mờ, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Tôi đang chờ đợi một ngôi sao, một ngôi sao.
Ngôi sao sáng đẹp như thế, ngôi sao thâm tình như thế.
Đó chính là ánh mắt mà tôi đã quen thuộc từ lâu.
Anh đã hy vọng được gặp em, vậy em có hy vọng được gặp anh không?
Trời cao đất rộng, trái tim tương thông, trái tim tương thông.
Cho dù em không để ý tới anh, không thèm nhìn anh một cái.
Anh cũng rất thấu hiểu em, tâm trạng lúc đó…
……
Tôi vừa nghe tiếng hát của Du Mộng, vừa nhớ lại cảnh tượng lúc cô ấy về quê đón bộ đội chúng tôi, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi và vô cùng xúc động. Thực ra thì tên tuổi của Du Mộng đã được lan truyền trong giới cán bộ và đội trưởng của Đoàn đặc vệ rất lâu rồi, cô ấy giống như là một nữ thần được thần hóa của Đoàn đặc vệ, không ai có thể vượt qua được vẻ đẹp và tài năng của cô ấy. Ngay cả đội trưởng của đội chúng tôi cũng không ngoại lệ, anh ấy còn giữ lại một vài tấm ảnh của Du Mộng trong lúc cô ấy đang biểu diễn vào năm ngoái, ngày nào anh ấy cũng giữ bên mình và mang ra khoe với chúng tôi…
Một đồng chí ngồi cạnh tôi không khỏi kích động mà vỗ tay vào đùi nói: “Cuối cùng cũng được gặp Du Mộng rồi, cuối cùng cũng được gặp Du Mộng rồi, cô ấy… cô ấy quả thực không phải là người, cô ấy chính là thiên sứ...”
Tôi liếc nhìn người đồng đội này một cái, phát hiện mồ hôi trên người anh ta không ngừng tuôn ra, nhìn thấy sự phấn khích của anh ta, anh ta còn phấn khích gấp cả trăm lần so với tôi khi đi xem buổi hòa nhạc của Faye Wong nữa. Thực ra điều này cũng không có gì là kỳ lạ cả, tôi nhớ lại lần đầu tiên bản thân mình được tận mắt nhìn thấy Du Mộng, quả thực là tôi đã sốc đến ngây người.
Tôi quay đầu nhìn lại, một vùng tối rộng lớn, cùng với ánh sáng phản chiếu lại từ sân khấu, tôi có thể cảm nhận được tất cả những người ở đây đều bị sốc trước vẻ đẹp như thiên thần và giọng hát thiên sứ của Du Mộng.
Tôi tin rằng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng vỗ tay nào nồng nhiệt đến như vậy, khi mà bài hát của Du Mộng kết thúc, tất cả mọi người đều bất giác đồng loạt đứng dậy reo hò vỗ tay tán thưởng cô ấy. Trong thế giới tràn ngập màu xanh này, chúng tôi đều vì cô ấy mà kích động phát cuồng lên…