5: Cơn bão táp lớn

3015 Words
Sau khi hát xong, Du Mộng lao lên phía trước sân khấu thực hiện một động tác chào theo tiêu chuẩn quân đội, sau đó tấm màn trắng từ từ khép lại, ánh đèn cũng vụt tắt và bóng dáng Du Mộng cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi… Tôi nghe thấy những tiếng than thở và xì xào ở xung quanh mình, có một vài đồng chí đã than thở nói rằng: “Tại sao lại kết thúc sớm như vậy chứ, không biết là ở phía sau còn tiết mục của cô ấy không nữa, tôi vẫn còn muốn xem cô ấy biểu diễn, vẫn muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đó…” Do bị ảnh hưởng bởi tiết mục của Du Mộng nên những tiết mục tiếp theo chúng tôi đều không có tâm trạng để xem, thực ra không phải là do các tiết mục đó không hay, không đặc sắc mà là do trái tim của chúng tôi, trái tim của chúng tôi đã bị Du Mộng đánh cắp. Chúng tôi đều đang suy nghĩ hồi tưởng lại về những động tác, những cái nhíu mày, những nụ cười, từng bước di chuyển và thậm chí từng nốt nhạc mà Du Mộng đã thể hiện ban nãy, tất cả đều rất tuyệt vời… Khoảng mười phút sau, buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục diễn ra, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, tôi cúi người xuống và chạy qua lối đường thông đạo chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trước nhà vệ sinh nữ, một vài nữ quân nhân vừa biểu diễn ban nãy đang đứng cười nói và bàn tán về cái gì đó, nụ cười của bọn họ thật tươi tắn và sảng khoái, vóc dáng thì đẹp đẽ, điều đó đã thu hút rất nhiều đồng chí nam đứng lại nhìn, thậm chí còn có mấy tân binh mạnh dạn chạy đến chỗ bọn họ hỏi về Du Mộng: “Này, các đồng chí nữ, phía sau còn tiết mục do Du Mộng biểu diễn nữa không thế…” Những nữ quân nhân đó cũng rất niềm nở và vui vẻ, họ cười anh ta nói: “Sao vậy, như vậy xem vẫn chưa đủ sao?” Tôi cười thầm một tiếng, đang muốn đi vào nhà vệ sinh nam thì ở phía sau đột nhiên có một giọng nói trong trẻo của nữ vang lên. “Triệu Long, thật sự là anh đấy à!” Tôi quay đầu lại nhìn, đôi mắt lập tức sáng lên. Hóa ra đó chính là Du Mộng! Lúc đó Du Mộng mới vừa từ nhà vệ sinh nữ đi ra, cô ấy vẫn mặc bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy đó, rồi tiến đến lại gần tôi, lấy ra chiếc khăn tay và lau lau lớp phấn trang điểm trên mặt rồi cười nói: “Sao vậy, vẫn chưa thích nghi được hả?” Tôi đứng thẳng người lên, cố ý hít một hơi thật sâu rồi ưỡn ngực nói: “Tôi đã thích nghi được rồi. Cũng khá ổn.” “Có mệt không?” “Không mệt.” “Nghe nói vì anh đã luyện tập chăm chỉ và cực khổ nên đã giành được một phần thưởng?” “He he, cũng chỉ là may mắn mà thôi.” “Cố gắng rèn luyện thật tốt, anh chính là tân binh mà tôi đón đến, đừng có làm tôi mất mặt đấy!” Du Mộng dùng bàn tay mảnh khảnh để vén tóc trước tai, một lần nữa tôi lại phát hiện cô ấy có một nốt ruồi nhỏ ở tai, tôi đột nhiên cảm thấy có một cảm giác thân thiết quen thuộc, cảm giác này đang xâm lấn hết trái tim tôi. Tôi nhớ lại cảnh ngày đó cô ấy rủ tôi cũng cô ấy về thăm quê và trong vô thức, một cảm giác quả quyết bỗng nhiên phát sinh không kiểm soát. “Nhất định tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của đội trưởng Du đâu! Bây giờ tôi đang vừa luyện tập vừa ôn tập môn văn hóa để chuẩn bị kiểm tra!” Tôi cười nói. Du mộng gật gật đầu, nói: “Tốt lắm, tốt lắm. Bao giờ đến kỳ kiểm tra thì hãy liên lạc với tôi nhé, có lẽ tôi có thể giúp gì đó được cho anh.” Tôi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, cô ấy chỉ là một thiếu úy nhỏ mà thôi, như vậy thì có thể giúp được gì cho tôi cơ chứ? Nhưng tôi vẫn hỏi tiếp cô ấy một câu: “ Đội trưởng Du, cái này… có phải là thi đỗ rồi thì sẽ rất dễ dàng có thể được tuyển chọn vào đội cảnh vệ quốc gia và có cơ hội để trở thành cảnh vệ đặc biệt không?” Du Mộng cười một cái thật tươi nói: “Đùa thôi! Triệu Long, anh hãy thực tế lên một chút đi, quân đội của chúng ta có hàng nghìn người, phần lớn đều là cảnh vệ đóng quân, muốn lên được cảnh vệ đặc biệt thì cũng rất khó…” Tôi thật sự bị ngây ra một lúc: “Vậy lẽ nào một chút cơ hội cũng không có sao?” Du Mộng suy nghĩ rồi nghiêng đầu cười nói: “Trừ khi anh có thể tạo ra được thành tích phi thường gì đó ở Đoàn đặc vệ này, như vậy có lẽ sẽ có khả năng.” “Ví dụ như?” “Ví dụ như là anh đạt điểm cao trong các cuộc thi đấu võ tại khu vực quân sự hoặc các cuộc thi đấu võ quân sự cấp quốc gia và giành được vinh quang về cho Đoàn đặc vệ… Còn nữa, nếu anh có bất kì một sở trường đặc biệt gì rất lợi hại giống như võ thuật, văn học, điền kinh v.v thì cũng sẽ có một tia hy vọng nào đó…” Tôi vội vàng ngắt lời cô ấy, nói: “Những cái này… tôi đều biết một chút, nếu như tôi cố gắng thêm một chút nữa thì tôi nghĩ chắc sẽ không thành vấn đề!” Du Mộng cười lấy lệ rồi nói: “Tốt lắm… sự tự tin và dũng khí đáng khen!” Từ những lời mà Du Mộng nói, tôi có thể hiểu được rằng việc muốn trở thành một cảnh vệ đặc biệt cấp quốc gia xem ra là một việc rất khó. Tuy nhiên, tôi lại có một niềm tin vững chắc và sự quyết tâm không dễ dàng bỏ cuộc. Gian khó ư, tôi không sợ, mệt mỏi ư, tôi cũng không sợ. Cho dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ đạp nó xuống mà cố gắng bước tiếp. Đây chính là quy luật bất thành văn trong cuộc đời của tôi. Cho dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ quyết tâm phải thực hiện ước mơ này của mình, giống như Lý Liên Kiệt trong bộ phim điện ảnh [Cận vệ Trung Nam Hải], anh ấy đã trở thành một cảnh vệ đặc biệt cấp quốc gia mang về sự vinh quang và thiêng liêng cho tổ quốc, giấc mơ này càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn kể từ khi tôi gia nhập vào Đoàn đặc vệ trung ương. Lúc này, đại đội trưởng Nhâm Hỉ Công mặc bộ quân phục chỉnh tề và đi ngang qua tôi, tôi vội vàng chào hỏi anh ấy một cách lịch sự. Tôi nên biết rằng, đại đội trưởng là chức vụ lớn nhất trong cả một đại đội tân binh, mang quân hàm đại tá (cấp bậc trung đoàn), đại đội trưởng phong thái anh dũng oai nghiêm, thật khiến người ta nhìn mà kính nể, nhưng không dám nhìn thẳng trực diện. Đó chính là sự uy nghiêm của một quân sĩ cấp cao. Nhưng điều không ngờ được là Du Mộng lại quen với đại đội trưởng Nhâm, cô ấy vẫy vẫy tay gọi anh ấy và tinh nghịch nói: “Này, lão Nhâm, anh cũng đang xem chương trình đấy à?” Tôi thật sự sửng sốt, một thiếu úy nhỏ nhoi lại gọi một đại ta là “lão Nhâm”, đây là một chuyện kì lạ tuyệt đối chưa bao giờ xảy ra ở trong quân đội cả. Nhưng đại đội trưởng Nhâm không những không tức giận mà ngược lại lại vui vẻ cười nói: “Là Mộng Mộng hả, à, tiết mục hôm nay mà cô biểu diễn quả thực rất đặc sắc đó, tất cả các chiến sĩ của đoàn đội chúng tôi đều đứng ngồi không yên cả, tất cả đều bị cô làm cho ngạc nhiên mắt chữ a mồm chữ o luôn rồi…” Du Mộng vẫy vẫy tay với anh ấy và cười đùa nói: “Anh đừng nói như thế, anh quá khen rồi, tôi không có giỏi được đến như thế đâu!” Nhìn thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi thật sự muốn rời đi, nhưng mà Du Mộng đột nhiên lại túm lấy áo của tôi và ra hiệu cho tôi đứng lại đợi một chút. Cô ấy chỉ vào tôi và nói với đại đội trưởng Nhâm rằng: “Lão Nhâm, đây là tân binh mà tôi đón đến đây, sau này mong anh quan tâm và chiếu cố cho anh ấy nhiều hơn.” Đại đội trưởng Nhâm nhìn sang tôi một cái, anh ấy cười rồi gật đầu nói: “Nhất định rồi, nhất định rồi, cô yên tâm.” Du Mộng đi lên phía trước vỗ vào vai đại đội trưởng Nhâm, khen ngợi anh ấy rồi nói: “Tốt lắm, tốt lắm… Vậy thì tôi cảm ơn anh trước nhé!” Tôi thật sự rất ngại ngùng và bối rối trước cuộc nói chuyện của hai người này, tôi nghĩ rằng điều này đã qua khoa trương rồi phải không? Một thủ trưởng của đại đội lại nói chuyện với một thiếu úy nhỏ nhoi không chút khách sáo nào, không có một sự cách biệt nào ở đây! Hơn nữa, Du Mộng dường như đã rất quen thuộc với anh ấy, từng cử chỉ và cách cư xử của cô ấy đều rất tinh nghịch, bọn họ quả thực hơi giống như một mối quan hệ giữa một người hầu và một đại tiểu thư vậy, đại đội trưởng Nhâm thì rất lịch sự với Du Mộng, nhưng Du Mộng lại cư xử và nói năng rất tùy tiện, trong lời nói còn thể hiện rõ sự mạnh dạn… Điều này không phải là thái quá rồi sao? Phải biết rằng, trong quân đội, quan niệm về quân hàm rất được coi trọng, có câu nói [Quan chức cấp cao chèn ép chết người], huống chi cấp bậc của đại đội trưởng Nhâm to gấp X lần Du Mộng, dùng “thuật ngữ chuyên ngành” mà nói thì đại đội trưởng Nhâm có thể được gọi là cấp độ của một con cá đù vàng già nua, vậy mà ở trước mặt anh ấy Du Mộng thậm chí còn không coi anh ấy như cấp độ của một con tôm nhỏ bé. Có một khoảng cách rất lớn giữa quân hàm và chức vụ, theo lí lẽ thường thì đại đội trưởng Nhâm phải là người có tiếng nói hơn mới đúng, tại sao khi tôi nghe họ nói chuyện tôi lại thấy rằng giống như đại đội trưởng Nhâm đang lấy lòng Du Mộng vậy nhỉ? Thật không thể tưởng tượng nổi điều này. Du Mộng ngay lập tức trở thành một bí ẩn to lớn trong lòng tôi, rốt cuộc cô ấy là thần thánh phương nào mà ngay cả đại đội trưởng Nhâm cũng phải kính nể cô ấy ba phần? Ngay sau đó, đại đội trưởng Nhâm lại đi theo cô ấy giống như một cái đuôi bám đít vậy, anh ấy cứ đi kè kè bên cạnh Du Mộng rồi cười cười nói nói, sau đó anh ấy lại lịch sự quay trở lại khán đài của buổi lễ. Tôi cười thầm một cái, rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nam để giải quyết vấn đề sinh lí, sau khi đi ra, tôi vừa định đi vào khán đài thì bỗng nhiên một nhóm năm sáu tân binh vây quanh lấy tôi. Bọn họ đều nhìn tôi với một ánh mắt rất đặc biệt, như thể tôi là một vị cứu tinh vừa giải cứu đất nước vậy, hơn nữa, có một anh em còn lén lén lút lút lặng lẽ nhét vào túi quần tôi một bao thuốc lá nhãn hiệu “Trung Nam Hải” được đóng bìa cứng. “Người anh em, sao cậu lại quen được Du Mộng thế?” “Đúng vậy đúng vậy, xem ra cậu với cô ấy có vẻ đã quen biết từ lâu rồi phải không?” “Cho tôi số điện thoại của cô ấy với, tôi sẽ mời cậu ăn vịt quay Bắc Kinh, trong căng tin có bán đấy.” “Đúng vậy, cậu cho phép là được, cứ cho chúng tôi số điện thoại của Du Mộng đi, chúng tôi nóng lòng lắm rồi, không thể đợi thêm được nữa…” Mấy người anh em này cứ xì xầm nói lảm nhảm một lúc lâu, đầu tôi như muốn nổ tung luôn rồi, lúc này tôi mới biết rằng, vốn dĩ bọn họ đã ẩn nấp ở bên cạnh tôi rất lâu rồi chỉ để có thể có được số điện thoại của Du Mộng từ tôi. Lúc này bọn họ quả thực đã coi tôi như một người hùng, bọn họ tôn thờ tôi như một vị thần cứu thế và nói rất nhiều những lời tốt đẹp với tôi, như vậy thật sự khiến tôi bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Xem ra, tiểu nha đầu Du Mộng này đã khiến cho các chiến sĩ trong đoàn đội chúng tôi say mê trúng độc không hề nhẹ! Mấy người này còn cố chấp dai dẳng hơn cả nhóm đu thần tượng nữa, tôi mượn cớ nó là mình không có số của cô ấy, nhưng kết quả là tôi vẫn bị bọn họ quấy rầy mười mấy phút, mãi cho đến khi nhân viên trực ở cổng ra lệnh cho bọn họ giải tán và đuổi chúng tôi về khán đài thì bọn họ mới giải tán và buông tha cho tôi. … Thật sự có những lúc khiến cho người ta khó mà tin được, một nữ quân nhân xinh đẹp lại có sức ảnh hưởng to lớn đến như thế nào trong môi trường quân đội? Cái tên Du Mộng từ lâu đã vang khắp cả Đoàn đặc vệ, cô ấy là người tình trong mộng in dấu ấn rất sâu đậm trong trái tim của tất cả những nam quân nhân đang độc thân trong quân đội chúng tôi. Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và thậm chí là cả những đồng đội mới của tôi, mỗi khi nhắc đến cái tên này, bọn họ đều sùng bái tôn thờ cô ấy như một thiên sứ. Du Mộng đã tạo ra quá nhiều huyền thoại trong Đoàn đặc vệ, như người ta vẫn thường nói đàn ông trong quân đội cũng có tình cảm, hai chữ hán đơn giản của “Du Mộng” này thực sự đã gây ra một cơn bão táp lớn chưa từng có trong Đoàn đặc vụ. Còn tôi, cũng chỉ vì quen được Du Mộng mà vô hình trung tôi đã trở thành mục tiêu đeo bám của các đồng đội, càng ngày càng có nhiều đồng đội thích kết bạn qua lại với tôi, bởi vì bọn họ muốn tìm được manh mối nào đó hoặc nghe ngóng được thông tin gì đó của Du Mộng từ tôi, nhưng tôi vẫn biết ý tứ và luôn giữ mồm giữ miệng không tiết lộ thông tin của cô ấy. Tôi đã nâng cấp mối quan hệ giữa tôi và Du Mộng thành một “bí mật quốc gia”, cho dù các chiến sĩ đồng đội có tâng bốc hay nịnh bợ tôi đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thú nhận bất kỳ điều gì hết. Tuy nhiên, càng như vậy thì nó sẽ càng tăng thêm cảm giác thần bí bí ẩn trong lòng các đồng đội. Điều càng khiến mọi người khó tin hơn nữa đó chính là kể từ sau khi tôi gặp Du Mộng vào ngày tổ chức lễ đón chào năm mới đó thì đại đội trưởng Nhậm, người luôn ở trên cao mà luôn có cảm giác xa cách đó, quả nhiên lại quan tâm tôi và thực sự đã truyền cho tôi rất nhiều những năng lượng tiềm ẩn, mặc dù các cán bộ cao cấp trong quân đội rất ít khi bộc lộ thái độ khi quan tâm đến cấp dưới nhưng tôi lại cảm nhận được rất rõ điều đó. Tôi cũng nghe trung đội trưởng của chúng tôi nói rằng, đại đội trưởng Nhâm đã đích thân đến gặp đại đội trưởng của chúng tôi để hỏi thăm về tình hình của tôi… Ba tháng nhập ngũ ở đoàn tân binh nhanh chóng trôi đi, tôi rất vinh dự khi được trao danh hiệu là “chiến sĩ mới huấn luyện xuất sắc”, ngoài ra còn kèm theo phần thưởng đại đội (tương đương cấp trung đoàn). Cuối tháng ba, với niềm khao khát vô hạn, tôi đã được phân đến trung đội hai, đại đội bốn của Đoàn đặc vệ trung ương ----- nơi đóng quân là núi Ngự Quyền (tên giả).
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD