1: Sóng gió kiểm tra sức khỏe

2183 Words
Tôi tên là Triệu Long, khi tốt nghiệp trung học năm 2001, tôi hai mươi tuổi. Đầu tháng 10, ôm ước mơ đền đáp tổ quốc và thực hiện giá trị của bản thân, tôi ghi danh vào Bộ Vũ trang Huyện và chuẩn bị nhập ngũ. Tháng 11, Bộ Vũ trang Huyện bắt đầu tổ chức cho chúng tôi khám sức khỏe. Tầng hai của Bộ Vũ trang được bao vây bởi các tân binh trẻ tuổi chật như nêm cối. Tôi lấy phiếu và xếp hàng để kiểm tra thị giác, khứu giác, thính giác, thị giác màu sắc và các kiểm tra khác, sau đó quay trở lại đội. Hạng mục tiếp theo là kiểm tra toàn thân, nghe nói cần phải cởi hết quần áo, các chuyên gia ngoại khoa do Bộ Vũ trang mời tới từ bệnh viện huyện sẽ khám từng người một. Lúc này, ba quan quân trong bộ quân phục chỉnh tề, hai nam một nữ, đi cùng với Bộ trưởng Bộ Vũ trang, nhìn quanh các tân binh trẻ đang xếp hàng, cuối cùng đưa mắt nhìn tôi. Tôi không khỏi thắc mắc: Từ bao giờ mà Bộ trưởng Bộ Vũ trang lại nhiệt tình với cán bộ nhận quân như vậy? Còn đích thân đi cùng họ, cúi đầu khom lưng, lấy lòng cười đùa. Nhìn kỹ ba cán bộ nhận binh này mấy lần, hai người đàn ông đều đẹp trai, tư thế oai hùng hiên ngang. Một trung úy và một thượng úy, dáng vẻ bệ vệ, dáng người cao thẳng, tuổi đời khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám. Nữ là một thiếu úy, rất xinh đẹp, vừa có khí chất anh hùng của một người lính vừa có khí chất của một quý cô mạnh mẽ. Tuy rằng đôi mắt của cô ấy có chút trang nghiêm nhưng lại có một chút tinh nghịch của tuổi trẻ. Xem ra cô ấy không quá hai mươi tuổi. Còn trẻ vậy đã là quan quân, tôi thực sự có hơi ước ao. Đương nhiên, nữ thiếu úy này, mãi về sau tôi mới biết thân phận thật của cô ấy, hơn nữa... Ba quân nhân đứng trước mặt chúng tôi một lúc, rồi tiến thẳng về phía tôi. Bộ trưởng Bộ Vũ trang dẫn đầu giới thiệu với tôi: “Đây là cán bộ nhận binh đến từ Trung ương…” Thượng úy khẽ xua tay chặn lại, ra hiệu cho ông ta im miệng, rồi thượng úy cười với tôi hỏi: “Tên gì?” Tôi thành thật trả lời: "Triệu Long." Thượng úy lại hỏi: "Văn hóa gì?" Tôi nói: "Trung học phổ thông." "Sở trường đặc biệt là gì?" "Văn, võ, thể thao..." Viên thượng úy khẽ gật đầu rồi nháy mắt với viên trung úy bên cạnh, viên trung úy nhanh chóng ghi tên tôi vào một tờ giấy cứng. Thượng úy nói với tôi: “Nếu cậu có thể gia nhập bộ đội của chúng tôi thì sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chúng tôi!” Nói xong, cả ba quay đầu rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tôi thực sự có cảm giác được ưu ái mà lo sợ, vài tân binh xung quanh cũng nhìn tôi đầy ghen tị, nói tôi được đơn vị tốt nào đó thu nạp trước... Lúc này, tôi thấy nữ quân nhân xinh đẹp đó quay đầu lại nhìn tôi rồi cười bí hiểm với tôi. Mặt tôi đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Phải biết nữ sĩ quan quân nhân trẻ tuổi này vừa ngoái đầu cười thì khuynh đảo chúng sinh như thế nào! Tôi đang suy đoán nguồn gốc của ba quan quân này, thì thấy Bộ trưởng Bộ Vũ trang nhanh chóng trở về. Bộ trưởng tiến lại gần tôi, vỗ vỗ vai tôi, cười nói: “Tiểu Triệu à, biểu hiện tốt một chút, thủ trưởng từ Trung ương đã chọn trúng cậu, nếu cậu có thể gia nhập Đoàn Đặc vệ Trung ương (tên giả), thì sẽ là vinh quang cả đời…” Tôi nghe được mà như lọt vào trong sương mù, hỏi: “Bộ trưởng Tôn, Đoàn Đặc vệ Trung ương là làm gì?” Bộ trưởng ghé sát vào tai tôi, khẽ thì thầm: “Vệ sĩ Trung Nam Hải, cậu từng nghe nói chưa?” Tôi sửng sốt: “Tôi có nghe nói rồi, từng xem bộ phim do Lý Liên Kiệt đóng.” Bộ trưởng cười nói: "Chính là đơn vị đó. Đơn vị có vệ sĩ Trung Nam Hải." Trong nháy mắt, tôi thật sự rất kinh ngạc. Cái này là thật à? Nhìn Bộ trưởng Tôn rời đi mà lòng tôi sôi sục, tuy tôi không biết nhiều về công việc cụ thể của các vệ sĩ Trung Nam Hải nhưng chỉ cần nghe tên và biết qua bộ phim Vệ sĩ Trung Nam Hải là có thể cảm nhận được sức mạnh của nó. Tôi chỉ biết, đây là bộ đội đặc chủng trực thuộc trung ương, chủ yếu phụ trách công tác bảo vệ an ninh cho các nguyên thủ quốc gia quan trọng, tương đương với thị vệ của ngự lâm quân xung quanh hoàng đế cổ đại... Không thể tin được. Đây không phải là bánh trên trời thì còn gì nữa? Tôi ôm tâm trạng kích động, cùng hơn ba mươi tân binh bước vào phòng khám theo lệnh gọi của cán bộ Bộ Vũ trang, sau đó được cán bộ hướng dẫn đứng thành bốn hàng và bắt đầu cởi quần áo. Chỉ chốc lát, chúng tôi đều trần truồng đứng ngay ngắn ở đó. Sau đó, nhân viên tổ chức cho chúng tôi đo chiều cao và cân nặng. Tôi thầm nghĩ Bộ Vũ trang quả là tuyệt vời, muốn gian lận cũng không được. Sau khi đo chiều cao và cân nặng, chúng tôi được xếp thành bốn hàng, nhân viên bắt đầu yêu cầu chúng tôi thực hiện một số động tác co duỗi đơn giản. Lúc này có hai bác sĩ nam mặc áo blouse trắng bước vào, tiến hành khám sức khỏe cho chúng tôi một cách chi tiết. Năm người một tổ, từ đầu đến chân, mỗi một bộ phận đều không ai may mắn tránh khỏi, chi tiết đến mức khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Trong khi những người mặc áo blouse trắng đang giúp chúng tôi kiểm tra, cánh cửa bị đẩy ra một tiếng cọt kẹt, ba quan quân lần lượt bước vào. Tại thời điểm này, toàn trường khiếp sợ. Bởi vì trong đó còn có một nữ sĩ quan xinh đẹp. Đương nhiên, ba quan quân này chính là ba cán bộ nhận binh vừa rồi ở hành lang hỏi tên tôi. Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, nếu hai người đàn ông vào quan sát thì cũng không sao. Nhưng lần này thiếu úy trẻ tuổi kia cũng theo vào… Hình như hơi không hợp lý thì phải nhỉ? Chẳng lẽ nữ sĩ quan này là quân y được họ đặc biệt đưa từ trung ương về sao? Không thể nào nói nổi. Thực sự, những người chưa từng trải qua cảnh tượng này sẽ không hiểu cảm giác phức tạp đó. Tôi phát hiện ra rằng hơn ba mươi tân binh trẻ khỏa thân đều kinh ngạc nhìn nữ sĩ quan, thậm chí có người không ngậm được miệng. Chúng tôi đều lớn lên ở nơi thâm sơn cùng cốc, sao có thể quen với việc bị một người khác phái nhìn thấy thân thể trần truồng của mình chứ? Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp... Nữ sĩ quan trẻ tỏ vẻ bình thản, đại khái quét mắt nhìn chúng tôi, lấy danh sách từ tay trung úy, hô lên với chúng tôi: "Tôi đọc tên ai thì người đó đứng lên phía trước... Lý Tu Phúc, Kiều Chí Vĩ, Triệu Long." Ba người được nữ cán bộ điểm danh, trong đó có tôi, đều là những người được “cán bộ nhận binh trung ương” hỏi thăm và đánh dấu chú ý. Ba gã trần truồng chúng tôi ôm nỗi thấp thỏm bước qua hàng người, đứng trước mặt nữ sĩ quan. Tôi ngửi thấy mùi thơm tự nhiên từ cơ thể của nữ sĩ quan, không giống mùi nước hoa, có thể nào là mùi cơ thể tự nhiên của cô ấy? Nữ sĩ quan trả lại danh sách cho trung úy, bắt đầu nhìn ba chúng tôi từ trên xuống dưới, sau đó cô ấy đi đến gần một người trong số chúng tôi, Lý Tu Phúc, bảo cậu ta giang hai tay ra. Lý Tu Phúc bất an làm theo. Nữ sĩ quan dùng bàn tay mảnh khảnh quạt gió nơi chóp mũi, ghé sát vào người Lý Tú Phúc, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nói với trung úy vừa rồi: "Người này hôi nách!" Tôi để ý thấy viên trung úy cầm bút vẽ nhanh trên giấy cứng, sau đó nữ sĩ quan "mời" Lý Tu Phúc vào đội. Tất nhiên tôi hiểu người anh em này chắc chắn đã bị "xử bắn" rồi. Tôi có chút thông cảm cho cậu ta, nhưng đồng thời tôi cũng lo lắng cho chính mình. Nữ sĩ quan lại bắt đầu tiếp cận Kiều Chí Vĩ, cũng bảo cậu ta giang rộng hai tay, hít một hơi tượng trưng rồi bắt đầu kiểm tra phía dưới. Ai ngờ Kiều Chí Vĩ lại không chịu được sự kích thích khi được một mỹ nữ chú ý như vậy, thậm chí còn có một số phản ứng. Tôi để ý thấy sắc mặt của nữ sĩ quan hơi ửng hồng, nhưng cũng không dễ bị phát hiện. Cô ấy hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn Kiều Chí Vĩ, có chút tức giận nói: "Quay người lại!" Kiều Chí Vĩ ngoan ngoãn quay lại, trong đội nổ ra một tràng cười nhạo, suýt chút nữa khiến Kiều Chí Vĩ xấu hổ đập vào tường. Vẫn là nữ sĩ quan giải vây thay Kiều Chí Vĩ, đồng thời hét lớn với mọi người: “Nghiêm túc một chút!” Giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào, nhưng không thiếu khí thế của một quân nhân, rất vang dội. Sau đó, cả hiện trường trở lại im lặng. Tuy nhiên, vị Kiều Chí Vĩ này cũng không may mắn tránh nạn, nữ sĩ quan đuổi cậu ta trở lại đội với lý do "chân chữ O". Ba người đã bị loại, tôi là người duy nhất còn lại. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, không biết tại sao, tôi rất sợ mình sẽ rớt, bởi vì tôi rất có hứng thú với Bộ đội Đặc vệ Trung ương thần bí sau khi nghe những gì Bộ trưởng Bộ Vũ trang nói. Tuy nhiên, hai người đầu tiên đã bị "xử bắn", tôi không biết liệu mình có may mắn sống sót hay không. Nữ sĩ quan đứng trước mặt tôi với vẻ mặt ôn hòa. Tôi nhân cơ hội nhìn kỹ diện mạo của cô ấy, tức thì kinh ngạc. Dưới chiếc mũ rộng vành là một khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, trắng trẻo không tì vết đủ sức khuynh đảo chúng sinh, áp đảo hoa thơm cỏ lạ. Trên khuôn mặt xinh xắn này, các đường nét đều rất cân xứng, đôi mắt to, hàng mi dài cong vút và đôi môi đỏ mọng tự nhiên, lộ ra vẻ gợi cảm. Một sợi tóc xinh đẹp từ vành nón rơi ra, nằm ở khóe miệng, xinh đẹp một cách chân thực lại lộng lẫy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ không bao giờ tin được trên thế giới này còn có thể có một cô gái đẹp đến mức này. Bình tĩnh nhưng không thiếu dịu dàng, kiên cường không thiếu hòa nhã, giờ phút này tim đập thình thịch, tôi cảm thấy mình có hơi mê say. Nữ sĩ quan có lẽ cảm thấy khóe miệng khó chịu nên khẽ thở ra một hơi, sau đó đưa tay vén tóc ra sau lỗ tai. Tôi phát hiện trên dái tai của cô ấy có một nốt ruồi mờ nhạt, tuy không lớn nhưng rất dễ thấy. Dù sao thì làn da của cô ấy cũng quá trắng, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn không sót một chút gì. Tôi ngay lập tức hiểu ý nghĩa của cụm "ngọc bích vẫn có khuyết điểm". Nhưng nói thật, cái nốt ruồi nhỏ này không những không ảnh hưởng đến nhan sắc kinh thế hãi tục của cô ấy mà còn tăng thêm cảm giác chân thực. Nếu không, ai sẽ tin rằng một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại là con người trên thế gian? Nữ sĩ quan nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi: “Cậu là Triệu Long?” Tôi gật đầu: "Đúng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD