CHAP 2: Còn Ai Khác Tốt Hơn

1577 Words
"Con vẫn ổn ạ. Con biết rồi. Vâng ạ. Con phải đi rồi. Tạm biệt mẹ."   Cúp máy, tôi theo thói quen vuốt ve chiếc điện thoại vài giây, môi mỉm cười. Là anh ấy tặng nó cho tôi vào cái ngày đầu tiên tôi đến Bạch gia. Tôi đã bị cướp. Đó đáng lẽ đã là ngày tồi tệ nhất cho đến khi Bạch thiếu gia xuất hiện và xua đi tất cả vận rủi chỉ với một cái búng tay.   Đạo lí duy nhất luôn trường tồn và sẽ mãi trường tồn giữa thế gian xô bồ biến động, có lẽ chính là, vốn dĩ không có gì là miễn phí.   "Du Hy...vậy..."   "Cậu vào đi, tớ có thể làm một mình."   "Cảm ơn cậu."   Lộ Khiết luôn cười rất tươi. Nó đã từng khiến tôi cảm thấy cởi mở và phấn chấn, nhưng dạo gần đây, nó lại khiến tôi khó chịu.   Chúng ta luôn có quyền nói không sao? Một khái niệm cao thượng và thật xa xỉ, như anh. Nhưng tôi đã không muốn nói không, tôi chỉ...vì một lí do kì lạ nào đó...không thể nói có mà thôi.   Có chuyện gì đã xảy ra với tôi? Liệu có phải vì tận sâu trong thâm tâm, tôi vốn cũng không muốn nó? Có lẽ vậy, vì đó là cách tôi được nuôi dạy, cách tôi lớn lên, và nó sẽ không chỉ đơn giản mất đi hay đơn giản thay đổi. Chết tiệt thật mà.   Thở dài, tôi lau nốt chiếc ghế cuối rồi tiến đến quầy thức uống. Tôi luôn thích lau dọn khu vực bể bơi, những chiếc ghế dài, những chiếc bàn tròn, quầy thức uống bằng gỗ, mùi hóa chất trong nước hòa cùng hương hoa cỏ. Tôi thường tưởng tượng bản thân bơi lội dưới bể hay ngâm mình trong bồn nước nóng. Trong một bộ áo tắm hai mảnh, tôi sẽ khoe vóc dáng thon gọn đáng mơ ước như những người bạn của anh, cùng một li rượu vang hay rượu đỏ đặt cạnh thành hồ để đôi lần ngoi lên sẽ uống một ngụm vừa phải, một cách sang trọng.   Lắc lắc đầu, tôi ngồi xuống sau quầy pha chế, lấy cuốn sách vừa mượn từ thư viện của dinh thự ra và bắt đầu đọc. Chúng tôi có lịch làm việc cụ thể đến từng phút, nhưng nếu hoàn thành sớm sẽ được nghỉ ngơi, sinh hoạt tùy ý. Đọc sách luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi. Tôi vốn luôn thích đọc, đọc truyện tranh, đọc báo chí, đọc tiểu thuyết hay thậm chí sách chuyên ngành. Tôi đã đọc tất cả sách còn nguyên vẹn tại hiệu sách tồi tàn ấy, đọc và đọc lại vài ba lần đối với những quyển tôi đặc biệt thích, dù đôi lần tôi cũng chẳng muốn đọc lại. Thật may tôi có thể thoát khỏi làng quê trước khi việc đọc sách trở nên nhàm chán.   Thư viện tại dinh thự Bạch gia là một trong những nơi yêu thích của tôi, một nơi yên tĩnh và trang nhã. Thư viện rộng lớn với hàng trăm tựa sách từ nhiều thể loại khác nhau. Tôi đã được nhìn thấy những quyển sách với bìa cứng, bìa gỗ đẹp đến độ tim tôi liên tục rung lên. Những kệ sách bằng gỗ to lớn đứng cạnh nhau, cởi mở chào đón ánh nắng đắp lên mọi gáy sách. Có nhiều chiếc sôpha đủ màu sắc và kích cỡ, có ghế bành, những chiếc bàn lớn hay bàn đơn và cả một chiếc tủ lạnh luôn đầy ấp đồ ăn thức uống. Đó là một nơi phi thường, chí ít là với tôi. Và đôi khi, nó làm tôi muốn khóc, vì tôi nhận ra, bản thân đã sống trong nghèo nàn, nông cạn đến mức nào.   Nhiều người sẽ cho rằng, chỉ cần có thể thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ, vật chất vốn không quan trọng. Nhưng chẳng phải đó chỉ là lời an ủi của kẻ thiếu thốn sao? Để có thể tồn tại, để có thể...   "Du Hy..."   "Cậu Bạch!" - tôi hốt hoảng lên giọng rồi liền cúi gập người, cảm nhận hai má mình bắt đầu nóng dần   "Hôm nay Du Hy sẽ là người pha chế của tôi sao?" - anh trêu đùa nhìn tôi   "Không...không ạ...Tôi vừa dọn dẹp xong nên chỉ ngồi nghỉ một lúc thôi. Cậu Bạch muốn dùng gì, để tôi tìm..."   "Không. Tôi chỉ có chút tò mò Du Hy đang làm gì, vì tôi thấy cô nhìn chằm chằm về hướng đó."   "Tôi..." - khi nào mày mới thôi mơ mộng Du Hy à…   "Cô rất thường làm vậy..." - anh chống một tay lên cằm, nghiêng người qua quầy và nhìn thẳng vào mắt tôi - "Vì vậy mà...tôi rất thích quan sát cô..." - anh mỉm cười, như một thiên thần   "Quan sát tôi sao?" - tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập inh ỏi trong lòng ngực   "Phải. Quan sát và đoán xem...cô đang nghĩ gì, đang mơ mộng về điều gì?" - đa phần đều về anh, chắc anh cũng biết mà, có phải không?   "Xin lỗi. Tôi không cố ý lơ đễnh trong lúc làm việc, tôi sẽ..."   "Không, không, đừng lo. Tôi thật sự khá thích quan sát cô. Du Hy là một người rất thú vị." - anh bật cười - "Trông cô luôn rất điềm tĩnh, và yên tĩnh. Tôi thích sự yên tĩnh." - Quản gia đã từng nói về điều này - "Nhưng tôi cũng cần một chút ồn ào."   "Vâng ạ..." - ánh mắt anh như đang dồn tôi vào chân tường   "Tôi có thể hỏi Du Hy đang đọc gì không?"   "Chỉ là..." - sao tôi lại chọn nó ngay hôm nay chứ!   "Tuyển tập truyện cổ Grimm sao?" - tôi tập trung nhìn vào môi anh   "Vâng ạ..." - xấu hổ thật mà   "Đây là thể loại Du Hy thích à?"   "Tôi...chỉ là...vì..." - gì đó lại xuất hiện thật đúng lúc mà chặn giữa cổ tôi - "Vì khi còn ở quê...đa số sách ở cửa hiệu là truyện cổ tích...nhưng chúng đa phần là truyện cho trẻ em nên cách diễn đạt và dùng từ khá..." - tôi không thể thở - "Vì vậy mà tôi muốn đọc quyển này..."   "Tôi khiến Du Hy hồi hộp à? Vì tôi đáng sợ sao?"   "Không! Không ạ! Tuyệt đối không!" - tôi không thể ngừng trợn mắt và huơ tay. Tuyệt thật, giờ anh ấy sẽ nghĩ tôi không bình thường.   Anh bước đến, ngồi xuống băng ghế, tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh trong khi nhìn tôi. Tôi bước đến, chậm chạp, đầy ngượng ngùng mà ngồi xuống cạnh anh. Giây phút vai chúng tôi chạm nhau, thế giới xung quanh tôi...bất ngờ nở hoa. Những đóa hoa tulip, hoa hồng, hoa hướng dương đua nhau khoe sắc dưới ánh dương rực sáng, gửi gắm trong gió hương thơm dịu ngọt tựa ái tình.   "Vậy thì...Du Hy có muốn cùng tôi đọc sách không?"   "Ngay...ngay bây giờ sao ạ?"   "Có lẽ là hôm khác." - anh bật cười - "Bây giờ, chúng ta có việc khác cần làm?"   "Chúng ta?" - chúng ta? - "Cậu Bạch có việc gì cần sao?"   "Tôi muốn đưa Du Hy đi mua sắm, quần áo, giày dép, nữ trang và cả mĩ phẩm..."   "Tôi sao...sao ạ?" - tôi biết chuyện gì đang xảy ra - "Vì sao?"   "Vì tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước"   Tôi luôn nghe Lộ Khiết kể về nó, như một câu chuyện thần thoại, rằng đôi khi...anh ấy, Bạch Nhất Vương, sẽ đối đãi với những người con gái từ chối anh bằng tất cả ôn nhu, tất cả tâm ý, rằng anh sẽ đặt họ vào vị trí tiêu điểm, biến họ thành trọng tâm của thế giới mình. Đó chắc hẳn là một cảm giác rất kì diệu. Nhưng ấy vốn chỉ là đôi khi, hiếm khi...vì Bạch Nhất Vương luôn hành động theo cảm tính, vì dường như, chẳng ai trên thế giới này hiểu rõ anh...vì chẳng ai được anh cho phép hiểu rõ anh, nên những câu chuyện về Bạch Nhất Vương luôn thật mơ hồ, thật hào hứng dù chúng chẳng bao giờ kết thúc có hậu, bởi lẽ anh...kẻ đã có tất cả, vốn cũng không gấp gáp mưu cầu loại kết thúc có hậu ấy.   "Tôi không sao! Xin cậu Bạch đừng bận tâm." - là câu tôi nên nói, nếu tôi có chút thông minh   "Xin cảm ơn cậu Bạch ạ." - tôi mỉm môi, với toàn ý tự nguyện và hân hoan chân thành nhất, và nhảy xuống hố sâu   Phải, thật quá ngu muội, quá u mê, tôi biết, tôi biết. Tôi còn biết câu chuyện cổ tích nửa vời này sẽ kết thúc thế nào, với một trái tim vụn vỡ. Nhưng tôi sẽ ổn thôi, vì trái tim tôi vẫn còn quá vẹn nguyên, vì tôi cần nó ít nhất một lần vỡ vụn, vì đó đơn giản là một trong những việc đời người phải nếm trải, vì còn ai tốt hơn Bạch Nhất Vương để làm việc đó...để làm tan nát trái tim tôi, hay trái tim bất kì ai khác trên cõi đời này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD