[HỒI I] CHAP 1: Không Được Phép

2065 Words
Đây không phải là tôi.   Làm thế nào mà tôi trở thành thế này?   Nhưng cái hình ảnh tôi của quá khứ, cái hình ảnh tôi đang cố bấu víu để giữ bản thân tỉnh táo đã sớm trở nên thực mơ hồ. Có chuyện gì đã xảy ra?   Là tôi đã thay đổi, hay đơn giản đây vốn chỉ là một khía cạnh khác của tôi, một khía cạnh đã không có cơ hội bộc lộ dưới những hạn chế của vùng quê nghèo nàn ấy?   Tôi đứng trong nắng, cảm nhận cái nóng nhẹ rân rang, cảm nhận sức nặng từ hơi thở...để nó gợi nhớ tôi về anh.   Từ "anh" là quá thân mật, tôi vốn không được phép dùng nó.   Tôi bước một bước về trước, nơi những ngọn cỏ đang đung đưa để tìm kiếm nắng, tìm kiếm bình tâm. Đó chỉ là một bước nhỏ thôi, vì tận sâu trong thâm tâm, trong cõi lòng đang quá dồn dập, tôi vốn không muốn bình tâm.   Vì sao tôi lại trở nên thế này?   Tôi biết vì sao. Tôi luôn biết vì sao, chỉ là...tôi không muốn đổ lỗi cho sự hiện diện quá đỗi hoàn mĩ.   Nụ cười anh, đôi mắt anh, làn da anh...chúng mời gọi tôi, vì đó là mục đích của anh, tôi biết, chúng tôi đều biết, nhưng chúng tôi đều không thể cưỡng lại. Thật ngu ngốc...nhưng cũng thật xinh đẹp. Xinh đẹp như anh, như mọi thứ thuộc về anh. Guồng xinh đẹp ấy ôm ấp lấy tôi, khiến tôi mụ mị, mù quáng, và tôi nguyện chấp nhận, với hai chân quì trên đất và hai tay đan vào trước ngực, tôi nguyện chấp nhận anh, chấp nhận tất cả anh sẽ cho tôi, dù là đớn đau hay vui vẻ, là địa ngục hay thiên đàng, là ảo mộng hay thực tại đầy huyễn hoặc.   Cái cách anh gọi tên tôi, cái tên tầm thường của tôi và biến nó thành một bản tình ca của thế kỉ. Cái cách anh chạm vào tay tôi, và từ đó nắm giữ cả linh hồn và trái tim tôi.    Thật sáo rỗng, thật mơ mộng và hoang đường, tôi biết. Tôi nói chuyện với chính mình vì tôi vốn không có ai để tâm sự, không có ai để giải bày những cảm xúc ngổn ngang, hỗn tạp này. Và chúng đang giết chết tôi, nhẹ nhàng thôi, vì như anh, chúng cũng thực hoàn hảo.   "Du Hy?" - tôi phải trở về rồi sao - "Quản gia đang gọi cậu đó."   Đó là Lộ Khiết, một người bạn làm việc cùng tôi tại Bạch gia trang. Chúng tôi không thật sự là bạn, chẳng có ai thật sự là bạn tại đây, bởi chúng tôi còn bận ganh ghét, đố kị nhau vì sự chú ý của Bạch thiếu gia: Bạch Nhất Vương. Dường như đó là một trong những lí do tôi yêu nơi này, vì nó hoàn toàn khác so với quê tôi, nơi tôi đã chôn vùi 20 năm thanh xuân, nơi mọi người lập tức trở thành bằng hữu, lập tức có nghĩa vụ phải giúp đỡ, bảo bọc lẫn nhau chỉ vì có cùng xuất thân, nơi mọi người đều lầm tưởng nhàm chán là yên bình, là hạnh phúc.   "Quản gia." - tôi cúi nhẹ đầu   "Khách của cậu chủ vừa về. Mau vào dọn dẹp."   "Vâng ạ."   Quản gia là một người phụ nữ trung niên ngoài 40 mang phong thái nghiêm nghị và sang trọng. Bà luôn kiệm lời, luôn trông khá nghiêm khắc, nhưng tôi chưa từng thấy bà lớn tiếng với bất kì ai. Bà khác hẳn mẹ tôi. Mẹ tôi luôn lớn tiếng, dù là khi đùa hay khi trách mắng. Những khi cấy lúa trên đồng, tôi thường đi thật xa để né tránh thanh âm đặc sệt khàn khàn ấy. Song, kể từ khi ba qua đời, mẹ cũng kiệm lời hơn.   Tôi luôn nhớ bà, luôn lo lắng cho bà. Nhưng không có phần nào trong tôi muốn trở về sống cùng bà tại vùng quê ấy.   Dãy hành lang dinh thự Bạch gia luôn thật tráng lệ, dù cho tôi đã bao lần bước qua nó. Hành lang được trải thảm đỏ, với dọc hai bên là nhiều tác phẩm nghệ thuật được treo cẩn thận, tỉ mỉ nhằm khiến người qua lại trầm trồ. Quản gia đã từng nói, đó chính là phong thái của Bạch gia.   Nhà họ Bạch là gia tộc giàu có nhất đất nước, sở hữu đế chế kinh doanh vô cùng hùng mạnh và vững chắc, càng vững chắc hơn sau hỉ sự giữa Bạch thiếu gia và Âu tiểu thư, đánh dấu sự hòa nhập, kết hợp giữa hai thế lực cường bá bậc nhất.   Nhưng cũng như tôi, và nhiều nữ nhân khác, Bạch thiếu gia và Âu tiểu thư ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân này. Họ thậm chí còn chẳng sống cùng một nhà và chỉ gặp mặt khi phải cùng tham dự sự kiện, tôi được nghe kể. Lộ Khiết từng nói, Âu Duệ Băng là người cuồng công việc, học thức cao và cũng tự cao. Vì vậy mà, Âu tiểu thư khinh khi Bạch Nhất Vương, cậu ấm lười nhác, chỉ biết tiêu hoang, phóng túng, trụy lạc. Bạch thiếu gia cũng vì thấu rõ hàm ý Âu tiểu thư, mới đáp trả bằng thái độ tương tự.   Tôi dừng chân trước cửa phòng, cảm nhận đôi bàn tay bắt đầu run nhẹ. Tôi vẫn còn nhớ, cái ngày đầu tiên đặt chân đến dinh thự Bạch gia, cái ngày kì diệu ấy, tôi đã thấy anh bước ra từ căn phòng này, với chiếc áo choàng vải lụa xích sắc hờ hửng trễ quá một bên vai, để lộ khuôn ngực tráng kiện và cơ bụng săn chắc đầy nam tính. Anh đã cười, một nụ cười đểu vả đẹp ngây ngất, với một tay chống lên hông và tay còn lại xới tung mớ tóc dày khiến tổng thể càng thêm lôi cuốn. Bạch thiếu gia có tất cả, một cơ thể hoàn mĩ, một gương mặt hoàn mĩ, một gia thế hoàn mĩ. Tất cả về anh đều thật hoàn mĩ, và anh luôn thật ung dung, bất cần mà lợi dụng chúng để chơi đùa, hành hạ những kẻ quá đỗi không hoàn mĩ mà lại khát khao hoàn mĩ, như tôi.   Khi ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt tôi, cảm tưởng như thế giới bỗng chốc sụp tối trong vài giây, để rồi sau đó...mọi thứ bắt đầu xoay quanh tôi, Mặt Trăng, Mặt Trời, những vì sao, những ngọn gió, và trong giây phút, tôi đột nhiên trở thành ai đó quan trọng, dưới sự bảo hộ của vị thần quá không thần thánh, là anh.   "Thưa cậu Bạch..." - tôi gõ cửa - "Tôi có thể vào dọn dẹp không ạ?"   Những vị khách của Bạch thiếu gia, những cô gái xinh đẹp luôn cùng anh chơi đùa, cùng anh...tôi nên nghĩ theo cách nào để tim mình không khó chịu? Cùng anh giải khuây? Mặt khác, một con bé học thức hạn hẹp, xuất thân thấp kém như tôi, vì sao lại có nhiều suy nghĩ hoa mĩ đến vậy?   "Vào đi."   Giọng nói của Bạch thiếu gia cũng là thứ âm thanh thực xinh đẹp khi lập tức câu dẫn người nghe. Thật kì lạ, vì sao Thượng đế lại ban cho anh nhiều đến vậy? Anh cần tất cả chúng sao? Anh sẽ làm gì với quyền năng to lớn đến thế?   "Tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp ạ." - tôi tránh nhìn vào mắt anh, đầu cúi nhẹ   "Du Hy, hôm nay cô thế nào?"   Những câu hỏi, những cuộc trò chuyện vụn vặt. Anh luôn thản nhiên bắt đầu chúng. Lộ Khiết nói rằng, đâu đó trong những câu hỏi và câu trả lời là lí do khiến Bạch Nhất Vương muốn lên giường cùng chúng tôi. Lộ Khiết liên tục huyên thuyên về những câu trả lời, làm sao để khiến chúng thật bóng bẩy, thật sâu sắc. Chúng tôi đều hi vọng có thể trở thành người phụ nữ ở vị trí ấy, trên chiếc giường mà chúng tôi ngày ngày dọn dẹp, chiếc giường chưa từng vắng thân nhiệt. Và dù Bạch thiếu gia chưa từng mảy may giấu diếm hay hổ thẹn trước thói trăng hoa, đểu cáng của mình, chúng tôi, tất cả đều hi vọng, một hi vọng thật ngu xuẩn, rằng bằng cách nào đó, bản thân sẽ là ai đó đặc biệt, ai đó khiến anh thật sự động tâm.   "Cũng không có gì quá đặc biệt ạ." - tôi vừa trả lời, vừa thu nhặt những vật dụng rơi vãi trên đất, suy nghĩ xem là nên vứt hay đặt lại vị trí cũ - "Tôi đã dành cả buổi sáng ngoài vườn. Hôm nay thời tiết thật tốt."   "Vậy sao?" - tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân anh, tiếp cận mình   "Vâng ạ. Ngày hôm nay của cậu Bạch thế nào?"   "Không vui như tôi nghĩ." - anh ngồi xuống sôpha cạnh bàn làm việc nơi tôi đang đứng - "Vì vậy mà...tôi muốn nhìn thấy Du Hy."   "Nhìn thấy tôi...sao ạ?"   Mọi thứ trong tâm trí tôi liền trở nên trống rỗng. Thật ngoan ngoãn, tôi tròn mắt nhìn anh. Và tôi thấy anh cười, một nụ cười nhếch nửa tuyệt đẹp, vì anh hài lòng. Nó khiến má tôi nóng ran như thể có bàn tay đang áp lên đó.   "Đã có ai từng nói với Du Hy rằng...em rất xinh đẹp chưa?"   Những lời tán tỉnh. Tôi đã được cảnh báo về chúng. Hôm nay là ngày may mắn của tôi sao? Chưa từng có ai nói về cách nên đáp lại những lời tán tỉnh từ Bạch Nhất Vương, có lẽ vì...họ đều bận đắm mình trong ánh dương ấm nóng mà lại ngọt ngào đến lạ từ đôi mắt ấy.   Anh đứng lên, tiến đến và đặt một tay lên vòng eo tôi. Tim tôi ngừng đập khi những đường nét ưu tú trên gương mặt anh trở nên thật gần trước mắt. Hàng mi dày cong vút, kiêu hãnh chuyển động theo từng chỉ thị ma mãnh của nam nhân. Sóng mũi cao khiến ánh nhìn thêm phần lạnh lùng, cả phần sắc nét. Và bờ môi anh, bờ môi như cánh cổng vào vườn địa đàng, vì từng câu chữ anh thốt ra đều là bản tình ca của những thiên thần thuần khiết nhất. Làn da anh, tôi si mê làn da trắng đến không tì vết, vì nó đối lập với làn da tôi, hay làn da của bất kì ai khác tôi từng biết, nó hoàn hảo như nền đất phủ kín tuyết vào ngày đông giá rét, mềm mịn và trơn tru. Phải, tôi yêu tuyết, yêu cái lạnh. Có lẽ vì vậy mà, tôi không cách nào cưỡng từ nam nhân quá ư lãnh khuất này.   Lãnh khuất. Phải, lãnh khuất trong cái cách anh đối xử với bạn tình sau những cuộc vui, như thể anh chán ghét họ, như thể họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh dù chỉ mới vài phút trước thôi, cơ thể họ vẫn thật cuồng si mà quyện vào nhau. Nhưng tôi nguyện chấp nhận tất cả, nguyện dùng cái lạnh, dùng niềm đau để lấp đầy khoảng trống mà khát khao đã đục sâu vào tâm hồn mình.   "Du Hy...cô làm sao vậy..." - anh trầm ấm nói, vuốt nhẹ mái tóc tôi - "Không ổn sao?"   "Tôi..." - tôi không thể thở   "Cô có muốn..." - thanh âm anh guồng lấy tôi - "Cùng bầu bạn với tôi một lúc không?"   "Tôi..." - tôi muốn, tôi muốn, tất nhiên tôi muốn - "Tôi..." - tôi không cách nào điều khiển cơ thể cứng ngắc của mình   "Du Hy..." - anh bật cười, và nó khiến tôi hạnh phúc - "Chúng ta luôn có quyền nói không. Hãy luôn nhớ điều đó."   Và rồi...Bạch thiếu gia đặt lên trán tôi một nụ hôn, trong khi tay anh ân cần nâng cằm tôi thật nhẹ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD