“Đừng nên quên khuôn phép thì hơn.” Hoắc Sâm ngồi xuống sofa, vắt chéo hai chân, khí thế bừng bừng. “Phải phải phải.” Ông cụ đáp, không dám ngồi xuống mà đứng đối diện Hoắc Sâm. “Là thế này, tôi nghe nói trước đây Du Nhiên và A Tế làm vỡ một bình hoa trị giá năm trăm nghìn của ông. Tôi muốn xem rốt cuộc câu lạc bộ của ông sang trọng thế nào mà trong một phòng bao bình thường cũng có thể đặt một chiếc bình hoa có giá trị không hề nhỏ như vậy?” Sắc mặt ông chủ trở nên khó coi, Linda và quản lý đưa mắt nhìn nhau. Thực ra lúc đó, Diệp Du Nhiên và A Tế cũng biết có trò mèo rồi, nhưng hai người họ thấp cổ bé họng, đối phương lại còn lôi cả luật sư ra, họ có thể làm gì được nữa? Không ngờ bây giờ Hoắc Sâm lại nhắc chuyện cũ. Diệp Du Nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Sâm ngồi đó, rồi lại nhìn

