Chương 1: Người câm
"Con không muốn lấy một kẻ mù!"
Chiếc váy cưới đính ngọc trai bị ném từ trên tầng xuống, đập trúng vào mặt Diệp Du Nhiên khiến cô đau rát.
Cô ôm chiếc váy cưới, bước vào phòng của chị gái Diệp Ngưng Sương.
Hôm nay vốn là ngày Diệp Ngưng Sương kết hôn với Hoắc Sâm, nhưng cô ta lại giở quẻ.
Ông Diệp Trung Hiền lo lắng đi vòng quanh Diệp Ngưng Sương, nài nỉ:
"Bà cô của tôi ơi, dù cho Hoắc Sâm bị mù, dù cho giờ gia đình Hoắc Sâm thất thế, nhưng cậu ta vẫn là người nhà họ Hoắc, nhà họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta không chọc nổi đâu!"
"Con mặc kệ, dù sao con cũng không muốn lấy, ai lấy thì đi mà lấy!"
Diệp Ngưng Sương điên cuồng ném đồ xuống đất, cái gì có thể đập được là đập hết, căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.
Mẹ kế của Diệp Du Nhiên, Sầm Thục Phân, ở bên cạnh bênh vực: "Không lấy thì không lấy, người đẹp như Ngưng Sương sao phải lấy một người mù chứ?"
"Xe đang chờ ở ngoài rồi!" Diệp Trung Hiền nôn nóng dậm chân: "Bà cô của tôi ơi, ba cũng không thể lấy thay con được!"
Diệp Ngưng Sương chợt ngẩng đầu lên, thấy Diệp Du Nhiên đang đứng ngây người ngoài cửa.
Mắt cô ta sáng lên, chỉ vào Diệp Du Nhiên, hét lên: "Nó, để nó lấy thay!"
Diệp Trung Hiền quay đầu nhìn lại, thấy cô con gái nhỏ đang đứng ở cửa: "Con bé không biết nói! Nhà họ Hoắc sẽ chê nó."
"Ở trước mặt Hoắc Sâm, con chưa từng mở miệng nói một câu nào, Hoắc Sâm vẫn nghĩ con là người câm!" Diệp Ngưng Sương kích động xen vào.
Diệp Trung Hiền ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
"Ây dà, ba à, đừng hỏi nhiều nữa, câm gả cho mù, quá xứng đôi vừa lứa! Nó so với con càng hợp hơn!"
Ánh mắt của mẹ kế và Diệp Trung Hiền đều bắn về phía Diệp Du Nhiên.
Mẹ kế sáng mắt: "Ông xã, em thấy được đó." Bà ta đẩy Diệp Trung Hiền: "Dù sao Hoắc Sâm cũng mù, một người không nhìn thấy, một người không nói được, chẳng phải quá hợp sao?"
Diệp Trung Hiền tràn đầy hy vọng đi về phía Diệp Du Nhiên: "Du Nhiên... Con xem?"
Diệp Du Nhiên ôm chặt chiếc váy cưới, từng viên ngọc trai trên đó đâm vào lòng bàn tay cô, khiến cô hơi khó chịu, giống như những người nhà họ Diệp kia.
Ánh mắt cô bình tĩnh quét qua ba người họ.
Khi ánh mắt kia dừng lại trên người Diệp Ngưng Sương, cô ta hơi chột dạ, lảng tránh ánh mắt của cô.
"Con gái..." Diệp Trung Hiền lại bắt đầu cầu xin.
Diệp Du Nhiên dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với ông ta: "Được."
Sau đó, cô bình tĩnh xách chiếc váy lên, vào phòng thay đồ.
Thật ra, cô đã chờ cơ hội này từ lâu.
Khi còn nhỏ, Hoắc Sâm đã hứa lớn lên sẽ cưới cô, nhưng khi lớn lên người anh yêu lại là chị gái cô. Cô trơ mắt nhìn người đàn ông mình thích yêu chị gái mình, rồi tính đến cả chuyện cưới gả. Cô không phải không đau lòng. Trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng, đó là một ngày nào đó Hoắc Sâm có thể nhớ đến cô, nhớ lời hứa khi xưa rồi cưới cô về.
Vì vậy, khi chị gái bảo cô lấy thay, cô đã lập tức đồng ý.
Cho dù thế nào, người mà Hoắc Sâm cưới hôm nay cũng là cô.
Cho dù bây giờ anh có bị mù, không có địa vị trong nhà họ Hoắc, nhưng cô vẫn không do dự.
Váy cưới không vừa lắm, phần eo hơi rộng, nhưng không sao. Cô dùng kẹp kẹp lại là vừa.
Chỉ cần có thể gả cho Hoắc Sâm, thế nào cũng được. Không đám cưới, không tiệc mừng cũng không thành vấn đề.
Diệp Du Nhiên bước ra khỏi cửa nhà họ Diệp, cúi người ngồi vào xe. Dọc đường, tâm trạng cô vô cùng phức tạp.
Cô sợ Hoắc Sâm phát hiện cô không phải chị gái;
Cũng có mong chờ cuộc sống tân hôn của cô và Hoắc Sâm;
Còn có thấp thỏm, cô không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Chiếc xe nổ máy, phóng đi, lái đến căn biệt thự của nhà họ Hoắc ở ngoại ô thành phố.
Không có đám cưới, không có lễ nghi.
Diệp Du Nhiên cảm thấy mấy thứ này không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên Hoắc Sâm là được.
Xe dừng trước một biệt thự cũ, Diệp Du Nhiên xuống xe, đẩy cánh cổng sắt rỉ sét ra, đi xuyên qua vườn hoa đã tàn lụi, đứng trước cổng biệt thự.
Một người phụ nữ trung niên gầy gò khoảng bốn mươi tuổi đi tới mở cửa. Vừa mới bước vào, Diệp Du Nhiên đã bị bụi trong nhà làm cho ho sặc sụa.
Dưới ánh mặt trời, tất cả bụi bặm không có chỗ ẩn nấp, bay khắp ngóc ngách trong nhà. Đây thật sự không giống nhà của người giàu.
Diệp Du Nhiên nhìn quanh biệt thự.
Có lẽ tòa nhà được xây cách đây mấy chục năm, nội thất đều là của nhiều năm trước, khắp nơi tràn ngập mùi ẩm mốc.
Bụi bặm dưới ánh mặt trời bay tứ tung, phủ khắp mọi nơi, hình như nhiều năm không có người ở thì phải?
Chẳng lẽ Hoắc Sâm sống ở đây?
Người phụ nữ trung niên liếc nhìn Diệp Du Nhiên, không kiên nhẫn nói: "Cậu chủ ở phòng thứ hai trên tầng."
Diệp Du Nhiên cẩn thận bước từng bước lên cầu thang, cầu thang làm bằng gỗ, do nhiều năm không được tu sửa nên đã bị hỏng. Vừa giẫm chân lên đã nghe tiếng kẽo kẹt.
Cô nghe thấy người phụ nữ trung niên nói từ phía sau: "Cô dâu xinh đấy, nhưng đáng tiếc lại phải lấy một người mù!"
Diệp Du Nhiên đang ở trên bậc thang đột nhiên dừng bước, xoay người lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bà ta.
Người phụ nữ trung niên chột dạ ngậm miệng, quay người đi.
Diệp Du Nhiên lên lầu, vừa vào cửa đã nghe bên trong có tiếng ồn ào. Hình như trong phòng có hai người đàn ông đang phát sóng trực tiếp bằng điện thoại.
"Thưởng cho tôi đi, nhấp đúp vào 666, tôi sẽ để cựu tổng giám đốc của chúng ta lên sóng!"
"Cư dân mạng này, anh không tin sao, nhìn đi, đây không phải tổng giám đốc Hoắc Sâm của Hoắc Thị sao?"
"Phần thưởng trên 10.000, nửa giờ sau, tổng giám đốc của chúng ta sẽ lên sóng! Ha ha ha ha ha..."
Diệp Du Nhiên đóng sầm cửa lại, trong căn phòng đầy bụi bặm, hai người đàn ông trẻ tuổi đang dùng điện thoại chụp ảnh một người.
Người đàn ông đeo kính râm ngồi trên chiếc ghế mây cũ nát cạnh cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng, gió lạnh thổi qua ô cửa sổ không kính.
Hôm nay là ngày lạnh nhất trong mùa đông năm nay, thời tiết lạnh cóng, gió lạnh thổi như dao cứa vào mặt. Vậy mà trên người anh đến một cái áo khoác cũng không có.
Khuôn mặt anh tái nhợt vì gió, đôi môi khô, bong tróc, tay áo sơ mi xắn lên để lộ làn da tái xanh vì lạnh.
Mặc dù vô cùng chật vật nhưng khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như trước.
Anh nghiêng người đối diện với cô, yên tĩnh như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, không có cảm giác, cũng không có cảm xúc.
Trong mắt cô, anh không khác gì so với trước kia.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là trên mặt anh có thêm một cặp kính râm!
Cô vẫn nhớ đôi mắt sáng ngời ngày trước của anh, giống như màu hổ phách lắng đọng theo năm tháng, thuần khiết mà bí ẩn.
Hai người kia quá mức ồn ào, nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm, cũng không có cảm giác gì.
Sự xuất hiện của Diệp Du Nhiên khiến hai người đàn ông trẻ tuổi sửng sốt trong giây lát, một người lên tiếng: "Cô ta là ai?"
"Ai biết? Chắc là giúp việc mới!"
"Hoắc Sâm bị vậy rồi còn thuê thêm giúp việc làm gì?"
Họ cầm điện thoại di động tiếp tục chụp Hoắc Sâm, một người nói: "Chụp ảnh như này để làm gì?"
"Hay là vào toilet bôi ít phân lên mặt anh ta, chẳng phải tỉ lệ thưởng của chúng ta sẽ cao hơn sao?"
Cơn tức giận tràn ngập trong lồng ngực Diệp Du Nhiên, sau đó nhanh chóng nổ tung, cô bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay của một người trong số họ, hất điện thoại trong tay anh ta ra, cạch một cái, điện thoại của anh ta rơi xuống đất.
Người nọ tức giận: "Này, cô làm cái gì đấy! Đừng tưởng cô là phụ nữ thì chúng tôi không dám đánh nha?"
"Nhìn cũng đẹp đấy, hay là lột sạch hai người họ, chụp một bộ ảnh khiêu dâm nhỉ?"
Hai người họ cười bỉ ổi.
"Hai cậu chủ." Quản gia đứng ở cửa cười lấy lòng nói: "Hay là hôm nay chơi đến đây thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của cậu chủ nhà chúng tôi."
"Ồ." Một người đi vòng quanh Diệp Du Nhiên: "Người này là cô dâu hả? Trông cũng xinh đấy, nhưng anh họ tôi đâu có nhìn thấy, thật đáng tiếc."
"Cô ấy bị câm." Quản gia nói.
"Ồ." Hai tên kia cười như điên: "Hợp, hợp lắm, đúng là quá hợp! Câm lấy mù, đúng là xứng đôi!"
Tiếng cười ghê tởm vang vọng trong căn phòng trống rỗng, nhưng Hoắc Sâm vẫn ngồi bất động, dường như anh đang nhìn về một nơi xa ngoài cửa sổ, nhưng anh bị mù, không nhìn thấy gì cả.
"Anh họ, anh nghe thấy gì không, vợ của anh là người câm, sau này hai người một câm một mù sống với nhau, đúng là một đôi trời sinh!"
"Nay là đêm tân hôn, hay là bọn em giúp anh náo phòng cưới được không?"
"Được đó, em nói cái gì ấy nhỉ?"
"Nãy em nói rồi đấy thôi, lột sạch hai người họ, phát sóng trực tiếp đêm tân hôn, thấy thế nào? Có phải là rất kích thích không? Em còn chưa được xem người thật làm tình bao giờ."
"Ý kiến hay! Trước tiên xử lý chú rể, trói chú rể lại, để mình cô dâu là được."
Nói xong, hai người đàn ông tiến về phía người đàn ông đang ngồi cạnh ban công.
Người đàn ông vẫn bất động như không nghe thấy. Diệp Du Nhiên cũng nghi ngờ có phải anh bị lạnh cóng rồi không. Cũng có thể anh chưa chấp nhận được sự thật là mình bị mù nên không có bất kỳ phản ứng nào với chuyện xảy ra bên ngoài.
Hai người đàn ông đè Hoắc Sâm xuống, người còn lại cởi cúc áo sơ mi của anh. Diệp Du Nhiên không chút nghĩ ngợi lao về phía họ, kéo hai tên đàn ông phách lối ra, đồng thời bảo vệ Hoắc Sâm ở phía sau...
Mấy người này đúng là quá đáng, Diệp Du Nhiên cảm thấy tất cả phẫn nộ đều biến thành sức mạnh, tất cả sự thương tiếc đều biến thành can đảm.
Nếu anh suy sụp, vậy thì để cô đến bảo vệ anh. Nếu anh mù không thấy đường, hãy để cô làm đôi mắt, cái nạng của anh.