Diệp Du Nhiên ôm chặt lấy đầu Hoắc Sâm.
"Cái gì vậy? Vừa mới gả qua đây đã bảo vệ tên mù này à?"
"Tôi rất tò mò!" Tên đại ca cúi người nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Du Nhiên: "Buổi tối lúc trên giường cô kêu thế nào, chẳng lẽ không phát ra âm thanh gì sao?"
"Hay là..." Thằng em cười đầy hèn hạ, nói: "Cho chúng tôi xem trực tiếp đi, tôi thật sự rất muốn nghe."
"Ha ha ha." Thằng anh cười đứt cả hơi: "Ý kiến hay, nhưng anh họ của chúng tôi không thấy đường, lúc động phòng có vào đúng chỗ không? Tôi rất muốn giúp anh ấy."
Diệp Du Nhiên nghe những lời lẽ bẩn thỉu của họ, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Bọn chó này có thể làm nhục cô, nhưng cô tuyệt đối không cho phép chúng làm nhục Hoắc Sâm.
Diệp Du Nhiên ôm Hoắc Sâm, quan sát anh cẩn thận. Đã lâu rồi cô không được gặp anh.
Anh gầy gò, gò má và đôi môi tái nhợt, đôi mắt mờ đục không có ánh sáng, giống như một viên ngọc đen bị chôn vùi dưới lớp bụi.
Diệp Du Nhiên run tay, con tim thôi thúc cô muốn phủi đi lớp bụi trong mắt anh.
Trước đây, khi cô gặp anh, anh vẫn là rồng trong loài người, hăm hở, hiên ngang, nhưng bây giờ...
"Ngưng Sương." Rốt cuộc Hoắc Sâm cũng mở miệng nói chuyện: "Là em sao?"
Diệp Du Nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay lạnh như băng của anh, lúc này cô mới để ý trên tay anh đầy những vết rách, dường như bị lạnh mà nứt ra.
Diệp Du Nhiên lập tức cởi áo khoác khoác lên người Hoắc Sâm, bên dưới chỉ còn chiếc váy cưới mỏng manh màu trắng, đường cắt xẻ vừa hay tôn lên thân hình mềm mại của cô.
Hai tên kia nuốt nước miếng, ánh mắt dán chặt vào cơ thể lả lướt của Diệp Du Nhiên.
Giọng nói của thằng anh hơi lạc đi: "Cô em này dáng người đẹp nha."
"Anh, hay là chúng ta kiểm hàng trước, anh họ không nhìn thấy không biết xấu đẹp ra sao."
"Đúng đúng đúng, đúng là cách hay." Hai tên xoa tay, cười dâm đãng đi về phía Diệp Du Nhiên.
Cô không tránh né, đứng vững vàng tại chỗ.
Hai tên kia còn tưởng cô bị dọa đến mức choáng váng, cười thấy răng không thấy mắt.
Một tên nắm được cánh tay của Diệp Du Nhiên, nước miếng sắp chảy ra đến nơi: "Ai ui, tay gì mà trơn trợt thế."
Lời còn chưa dứt, Diệp Du Nhiên đã nắm được cổ tay họ.
"Cô em này đúng là biết hợp tác, có tiền đồ, a a a, đau đau..."
Diệp Du Nhiên nở nụ cười, nhưng tay lại dùng sức.
Cô sinh ra trong một gia đình học y, từ nhỏ đã nghiên cứu về cơ thể con người ông bà ngoại, nên biết rất rõ các điểm trên cơ thể con người, cũng biết cách đánh vào điểm yếu trên cơ thể.
Sắc mặt của hai tên kia ban đầu còn hưởng thụ, vài giây sau chuyển sang đau đớn không chịu nổi, kêu cũng không được mà giãy cũng không xong, chỉ còn lại một bàn tay dùng để gãi tai gãi má.
Mặc dù Hoắc Sâm không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy.
Hai anh em họ của anh đột nhiên không phát ra tiếng ồn nữa, biến thành giọng thở hổn hển, không biết Diệp Du Nhiên đã làm gì.
Anh đưa tay về phía cô, nhẹ giọng nói: "Ngưng Sương, lại đây."
Thấy tình hình không ổn, quản gia đang đứng ngoài cửa vội vàng nói: "Hai cậu chủ về sớm đi, hôm nay là ngày tốt của cậu chủ và mợ chủ."
Diệp Du Nhiên quay lại liếc nhìn Hoắc Sâm, buông tay.
Hai cậu ấm ngã xuống đất, giãy giụa như con đỉa bị cắt làm đôi.
Diệp Du Nhiên đi về phía Hoắc Sâm, giọng điệu của anh vẫn rất nhẹ nhàng, như thể chuyện không liên quan gì đến anh: "Không cần để ý đến họ, một đám ruồi nhặng đáng thương."
Quản gia tới đỡ hai cậu ấm đi, không nặng không nhẹ nói với: "Mợ chủ chăm sóc cho cậu chủ đi!"
Diệp Du Nhiên ngồi xổm xuống thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất, vừa cúi xuống thì bị Hoắc Sâm kéo lên.
Anh kéo Diệp Du Nhiên đến trước mặt mình, trước mắt là màu đen kịt, đến một bóng mờ cũng không có.
Đôi mắt đen nhưng không có ánh sáng của anh lướt qua khuôn mặt của Diệp Du Nhiên, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Anh không ngờ Diệp Ngưng Sương lại thực sự gả cho anh, nên đưa tay về phía mặt cô, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể chạm vào mặt em không?"
Diệp Du Nhiên hơi do dự, dù sao cô cũng không phải Diệp Ngưng Sương.
Nhưng lòng bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Sâm đã áp vào má Diệp Du Nhiên, những ngón tay gầy guộc của anh chậm rãi di chuyển trên mặt cô.
Trái tim Diệp Du Nhiên đập thình thịch, cô không biết Hoắc Sâm có thể phân biệt được giữa cô và Diệp Ngưng Sương thông qua việc chạm vào hay không.
Ngón tay anh đặt lên mắt cô, dịu dàng vuốt ve: "Ngưng Sương, sao em lại muốn lấy một người mù như anh?"
Anh không nhận ra, Diệp Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Cô gần như si ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò mà vẫn đẹp trai như xưa của anh.
Cô không nói được, cho nên không thể trả lời.
Hoắc Sâm đột nhiên ôm Diệp Du Nhiên vào lòng, ghé vào tai cô thì thầm: "Ngưng Sương, em yên tâm, cuộc sống như vậy sẽ không kéo dài quá lâu, em không gả nhầm người."
Cô chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, chỉ hy vọng Hoắc Sâm sẽ không bao giờ phát hiện ra anh đã cưới nhầm người.
Cô lặng lẽ nép vào lòng Hoắc Sâm, tuy anh gầy đến mức chỉ còn thấy xương, nhưng lồng ngực vẫn rộng, vẫn có thể che mưa chắn gió cho cô.
Hoắc Sâm nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ không kính chiếu vào đôi mắt không có ánh sáng nhưng vẫn sâu hun hút của anh, làm cho đôi mắt anh như phát sáng.
Anh cúi đầu, hôn lên môi Diệp Du Nhiên.
Đây là nụ hôn đầu của cô, lại là với người đàn ông mà cô thầm thích, cô run đến mức suýt chút nữa thì bật khóc.
Khi Hoắc Sâm và Diệp Ngưng Sương yêu nhau, cô đã tình cờ bắt gặp một lần ở nhà họ Diệp, lúc đó cô chỉ dám trốn trong góc, lặng lẽ nhìn trộm anh.
Trong mắt Hoắc Sâm ngoài Diệp Ngưng Sương ra thì chẳng còn ai khác, cô không ngờ có một ngày Hoắc Sâm lại hôn cô thâm tình đến vậy.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run lên, lòng tràn đầy vui vẻ đón nhận nụ hôn của Hoắc Sâm.
Môi anh lạnh như băng, đầu lưỡi lại nóng bỏng. Anh cẩn thận hôn người con gái mềm mại trong lòng mình, giống như hôn một vật trân quý. Dần dần, nụ hôn của anh chuyển từ dịu dàng sang cuồng nhiệt, đầu lưỡi bá đạo chen vào giữa môi và răng cô, nhiệt tình thăm dò trong miệng cô, mút lấy đầu lưỡi cô, giống như cô có một sức hút cực lớn, một khi đã hôn là không thể buông ra.
Đột nhiên, cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra, người giúp việc trung niên đứng ở cửa hung ác nói.
"Cậu chủ, mợ chủ, ăn cơm! Cho dù là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, cũng không cần gấp như vậy!"