Chương 3: Đêm đầu tiên

1725 Words
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả quản gia cũng dám lên mặt với Hoắc Sâm. Hoắc Sâm cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của Diệp Du Nhiên đang nắm chặt lại trong lòng bàn tay anh. Anh vỗ về siết tay cô, bình thản nói với quản gia: “Mang vào đi.” Quản gia bưng khay vào, đặt mạnh lên bàn. “Cậu chủ, mợ chủ, tân hôn vui vẻ!” Diệp Du Nhiên liếc mắt nhìn, trên khay là ít cải xanh và món chính, không có ít thịt nào, cứ ăn thế này lâu dài, chắc chắn sẽ không đủ dinh dưỡng... Ngày nào bọn họ cũng cho Hoắc Sâm ăn cái này, chẳng trách anh gầy sọp đi rồi. Quản gia cười nhạt nói: “Mợ chủ đừng chê đồ ăn không ngon nhé, bác sĩ dặn cả rồi, cậu chủ không nên ăn đồ nhiều gia vị.” Diệp Du Nhiên xiết chặt nắm đấm, hận không thể đấm vào gương mặt như cục bột của bà ta. Hoắc Sâm lên tiếng: “Cút ra ngoài!” Mặc dù Hoắc Sâm bị mù nhưng khí thế vẫn còn. Quản gia rụt đầu quay người đi mất, vừa đi vừa khẽ lầu bầu: “Tôi đúng là xui xẻo mới bị sắp xếp tới đây, nếu không ai muốn hầu hạ kẻ mù vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được như cậu chứ?” Quản gia đóng cửa lại cái rầm. Trước khi đến đây, Diệp Du Nhiên đã tưởng tượng tình hình của Hoắc Sâm, nhưng không ngờ lại thế này. Cô rất muốn lấy dao giải phẫu của mình đâm quản gia và người giúp việc cay nghiệt toàn lỗ thủng trên người. Nhưng giết người phạm pháp. Trong lòng được yên tĩnh, không khí vương vấn mùi thức ăn ôi không dễ ngửi lắm. Đã cho bọn họ ăn rau xanh và đậu phụ rồi còn không cho thức ăn tươi ngon. Diệp Du Nhiên chua xót trong lòng, anh là cậu chủ của nhà họ Hoắc, sao anh lại phải chịu khổ thế này cơ chứ? Diệp Du Nhiên thở dài một hơi, không nói gì, Hoắc Sâm tưởng rằng cô chê. “Bây giờ đi vẫn còn kịp.” Anh nói cực kỳ nhẹ: “Không có ai làm khó em đâu.” Hoắc Sâm hiểu nhầm, tưởng cô hối hận. Thật ra Diệp Du Nhiên đang nghĩ nên trừng trị đám hèn hạ ấy thế nào. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hoắc Sâm, nhấc chân chạy về phía anh, ôm eo anh thật chặt, vùi mặt vào trong lồng ngực anh. Mặt Diệp Du Nhiên áp vào lồng ngực ấm áp của Hoắc Sâm, anh vươn tay ra nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mượt của Diệp Du Nhiên, vuốt thật dịu dàng, sợ mình khiến cô bị đau. “Nếu em ở lại, có lẽ sẽ phải chịu khổ một thời gian, nhưng anh thề rằng sẽ không khiến em chịu khổ mãi đâu, Ngưng Sương, người từng chịu khổ cùng anh, anh sẽ để cho em thưởng thức cuộc đời ngọt ngào nhất.” Thật ra, chỉ cần được ở bên Hoắc Sâm, ăn gì cũng ngọt nhất. Diệp Du Nhiên bưng khay thức ăn tới, gắp một miếng cải xanh tới bên miệng Hoắc Sâm. Anh há miệng ăn. Khoảng thời gian này, anh đã ăn quen rau xanh không có mùi vị gì rồi. Anh lo người phụ nữ quen với cơm no áo đẹp sẽ không quen cái này nhưng nghe thấy tiếng Diệp Du Nhiên cũng gắp một miếng bỏ vào miệng nhai. Lúc này, tiếng Diệp Du Nhiên nhai nuốt là âm thanh êm tai nhất mà anh từng nghe. Anh vươn tay về phía Diệp Du Nhiên, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, dùng sức bao bọc lấy nó. Hoắc Sâm thuận thế kéo cô vào trong lòng mình, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nụ hôn dịu dàng chạm vào trán cô, trượt xuống theo sống mũi cong duyên dáng, hôn đôi môi mềm mại của cô. Môi Hoắc Sâm dần nóng lên, đốt nóng sự lạnh lẽo hiu quạnh giăng kín căn phòng. Diệp Du Nhiên chưa bao giờ sợ chịu khổ, chỉ cần có thể ở cạnh Hoắc Sâm, phải chịu nỗi khổ gì cô cũng không sợ. Mặc dù cô cũng mang họ Diệp, dù cho cô cũng ở trong căn nhà lớn này, dù Diệp Trung Hiền là ba ruột của cô, nhưng thân phận của cô lại treo trên danh nghĩa là đứa hầu gái của cô hai nhà họ Diệp. Cùng ăn cùng ở với người giúp việc của nhà họ Diệp, Diệp Du Nhiên biết ba mình muốn gì, nếu không ông ta sẽ không để cô ở lại nhà họ Diệp. Cô có thể ở lại nhà họ Diệp, một là vì phòng khám bệnh của ông ngoại, hai là khi đó Hoắc Sâm hay đến nhà họ Diệp tìm Diệp Ngưng Sương, có có thể trốn ở gần đó lén lút nhìn anh. Bây giờ, người mà cô mong ước đang ở trước mặt, cô cảm thấy trong lòng chứa đầy tình cảm dịu dàng, cô cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Mặc dù người trong lòng Hoắc Sâm là Diệp Ngưng Sương, anh nghĩ rằng người mình hôn là Diệp Ngưng Sương nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần giây phút này cô có thể ở bên cạnh anh là được rồi. Hoắc Sâm bế Diệp Du Nhiên đi về bên giường. ... Anh hôn cô với tình cảm tha thiết, dần dần cảm thấy cơ thể nóng bừng lên. Anh sờ thấy viền áo cưới ren trên người cô, đôi mắt vô thần như tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Tối nay là đêm tân hôn của bọn họ, anh hy vọng có thể cố gắng hết sức để cô có trải nghiệm đẹp. Cô bị anh hôn đến mơ màng, để mặc bàn tay to lớn của anh cởi váy cưới trên người mình xuống, trong không khí lạnh lẽo, cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Anh ôm chặt cô, truyền hơi ấm trên người mình cho cô. Cơ thể của bọn họ hòa thành một thể trong màn đêm giá lạnh. Anh cảm nhận được động tác trúc trắc của cô, biết cô không có kinh nghiệm, anh vô cùng nhẫn nại làm dạo đầu. Anh nhiệt tình hôn môi cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mãi đến khi cơ thể cô cũng nóng lên giống anh. Cô khát khao ôm chặt lấy anh như đang đưa ra lời mời nhiệt tình với anh. Nhưng khi anh tiến vào cơ thể cô, cô vẫn đau đến mức bắt đầu run rẩy, anh sợ cô không thoải mái nên dừng lại. “Đau lắm hả? Có cần anh dừng lại không?” Anh khẽ hỏi bên tai cô. Cô lắc đầu, biết anh không nhìn thấy, cô đành phải dùng cơ thể đáp lại anh. Cô chủ động hùa theo động tác dưới thân anh, anh hiểu ý cô, đẩy eo một cái, xông thẳng vào trong. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Du Nhiên mệt đến mức cô nằm sấp trong lồng ngực Hoắc Sâm ngủ thiếp đi. Hoắc Sâm ôm Diệp Du Nhiên ngủ say trong lòng mình, vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô. Anh vẫn đang chìm đắm trong hương vị còn sót lại của tình yêu nam nữ, anh nhẹ nhõm nghĩ lại cảm giác mãnh liệt triền miên như mất hồn ban nãy. Một lúc sau, anh đột nhiên nghĩ, cô duỗi thẳng tóc từ bao giờ vậy? Trước đó cô vẫn để mái tóc xoăn dài. Lúc lắc lư tỏa ra vẻ đầy sống động. Có lẽ cô muốn thay đổi vẻ ngoài một chút cũng nên. Còn nữa, sao trên người cô không có dây chuyền kia? Chẳng lẽ cô không phải Ngưng Sương? Anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ này nhưng rất nhanh sau đó, anh đã tự bác bỏ nó. Bây giờ anh thành ra thế này rồi, ngoại trừ Ngưng Sương, ai muốn gả cho anh chứ. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy vừa hạnh phúc vừa chua sót. Trời tối người yên, tiếng hít thở khẽ khàng của Diệp Du Nhiên như bài hát ru con, an ủi tâm trạng xao động của Hoắc Sâm, anh dần ngủ thiếp đi. Đột nhiên, tiếng giày da giẫm cồm cộp trên sàn gỗ vang lên, có người đá văng cửa ra, một người đàn ông mặc áo khoác bành tô đen chậm rãi thong thả bước từ bên ngoài cửa vào. Lúc anh ta bước vào phòng, Hoắc Sâm đã thức rồi, anh quá quen với tiếng giày da này, dù anh không nhìn thấy nhưng anh nghe tiếng thôi cũng biết người đến là ai. Hoắc Sâm kéo chăn đắp cho Diệp Du Nhiên, ngồi dậy khỏi giường. Người đến cất lên lời giọng nói lạnh lẽo u ám: “Hôm nay em họ cưới mừng chuyện lớn đời người, anh là anh họ dù thế nào cũng phải đến chúc mừng mới được chứ.” “Anh có lòng quá.” Hoắc Sâm khẽ hừ. “Không cần khách sáo.” Hoắc Kiện quay đầu nhìn vệ sĩ đằng sau, vệ sĩ lập tức cởi áo khoác ra phủ lên cái ghế mây, Hoắc Kiện ngồi xuống, cởi đôi găng tay da màu đen ra khẽ phủi bụi trên giày da. “Có biết tại sao muộn thế này rồi mới tới chúc mừng cậu không?” Anh ta vừa xoa giày da vừa thờ ơ hỏi. “Tôi chẳng muốn biết chuyện của anh.” Hoắc Sâm cười nói. Hoắc Kiện cũng không giận. Anh ta đứng dậy khỏi ghế mây, đi tới trước giường Hoắc Sâm, cúi người xuống, dán vào tai Hoắc Sâm nói: “Hai tiếng trước, ông nội thân yêu của cậu chết rồi, chết vì bệnh tim.” Hoắc Sâm sửng sốt, đầu anh như bị người ta đánh một đòn bất ngờ: “Anh nói gì?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD