“Sao vậy? Mắt mù mà tai cũng điếc luôn à? Người ông nội thương yêu cậu nhất đã chết rồi, em họ, tôi đau lòng thay cậu đấy, từ nay về sau cuối cùng cũng không còn ai che chở cho một người mù như cậu nữa. Ha ha ha!” Người tới cười một cách vừa tàn ác vừa điên cuồng.
Lần theo giọng nói, Hoắc Sâm quơ tay túm được cổ áo của anh ta: “Không thể nào!”
Bởi vì dùng sức quá lớn, xương ngón tay của anh chuyển sang màu xanh trắng.
Hoắc Kiện cười khẽ, dùng sức mở tay Hoắc Sâm ra: “Sao lại không thể? Thi thể đang ở nhà xác, lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày kia, đáng tiếc là cậu không có tư cách tham gia.”
“Ông nội chết như thế nào? Có phải là bị anh hại chết không?” Trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng, Hoắc Sâm vung nắm đấm về phía Hoắc Kiện, nhưng anh quá phẫn nộ và bi thương, gần đây sức khỏe cũng không tốt lắm, Hoắc Kiện dễ dàng né được cú đấm này của anh.
Hoắc Sâm đấm hụt, nhưng vì dùng quá nhiều sức nên anh lại té ngã xuống đất.
Hoắc Kiện thuận thế dùng đôi giày da dày cộm giẫm lên ngón tay của Hoắc Sâm: “Không, ông nội bị cậu làm cho tức chết đấy. Sao nào, thương nhớ ông già kia à? Nếu đã thương nhớ thì cậu có thể đi gặp thượng đế cùng với ông ta.”
Lúc này, Diệp Du Nhiên đã tỉnh dậy từ lâu, sờ soạng mặc quần áo xong, cô nhẹ nhàng xuống giường đi về phía Hoắc Sâm, dùng sức đẩy bàn chân đang giẫm lên tay Hoắc Sâm của Hoắc Kiện.
Hoắc Kiện nhìn Diệp Du Nhiên một cái, lại càng tăng thêm lực ở chân, đốt ngón tay của Hoắc Sâm cũng phát ra tiếng kêu răng rắc vì bị anh ta giẫm: “Vợ cậu đẹp thật đấy.”
Anh ta lại dùng sức giẫm thêm một cái, thoải mái nói: “Em họ, tôi đi đây, cậu thoải mái hưởng thụ tuần trăng mật của cậu đi.”
Anh ta buông chân ra rồi rời khỏi phòng, nói với người giúp việc đang đứng hóng hớt ở cửa: “Chị Quế, thay tôi “chăm sóc” cậu chủ và mợ chủ cho tốt, nếu bọn họ mất một sợi tóc thì tôi sẽ tìm chị hỏi chuyện đấy.”
“Vâng vâng, thưa cậu chủ.”
Hoắc Kiện đi rồi, tiếng giày da nện trên sàn gỗ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất trong căn biệt thự cổ kính này.
Mu bàn tay của Hoắc Sâm bị giày da của anh ta làm cho xước da chảy máu.
Diệp Du Nhiên đau lòng cầm tay Hoắc Sâm.
Hoắc Sâm ngồi trên sàn nhà không nhúc nhích một lúc lâu, hai mắt anh trống rỗng tái nhợt, không có chút sức sống, như thể tất cả sự sống đang dần dần bị rút đi.
Diệp Du Nhiên lấy hộp thuốc của cô tới, khi tới đây, cô không mang theo gì cả, chỉ mang theo hộp thuốc quý giá của cô tới.
Cô tìm một ít nước khử trùng để xử lý miệng vết thương cho Hoắc Sâm, thật ra bôi nước thuốc lên miệng vết thương bị xước da rất đau, nhưng Hoắc Sâm lại không có bất kỳ phản ứng nào, như thể một tác phẩm điêu khắc bằng đá không có cảm giác.
Vừa rồi Diệp Du Nhiên cũng nghe được những gì Hoắc Kiện nói, ông nội của Hoắc Sâm qua đời, ông nội của anh là người thân duy nhất của Hoắc Sâm, cũng là người yêu thương anh nhất trong nhà họ Hoắc.
Cô nắm tay Hoắc Sâm, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim anh vỡ vụn.
Anh đau đớn, Diệp Du Nhiên cũng cảm thấy như bản thân mình đang đau đớn. Cô cũng từng mất mẹ.
Cô chảy nước mắt xử lý vết thương cho Hoắc Sâm, nhưng lại không thể mở miệng an ủi anh.
Cô cảm nhận được mạch đập của anh, nó đang đập rất nhịp nhàng.
Diệp Du Nhiên sinh ra trong một gia đình có truyền thống y học, từ nhỏ cô đã được ông bà ngoại dạy dỗ, biết cả vu y hiếm người biết và đông y, thật ra khả năng chữa bệnh của cô rất giỏi.
Cô nín thở tĩnh tâm bắt mạch cho Hoắc Sâm, Hoắc Sâm ngồi im bao lâu thì cô ở bên cạnh anh bấy lâu.
Bệnh về mắt của Hoắc Sâm xảy ra đột ngột, dựa vào tình trạng mạch đập thì cũng không phải là không có khả năng chữa khỏi.
Diệp Du Nhiên vui sướng tới nỗi trái tim đập loạn nhịp, cô quơ quơ cánh tay của Hoắc Sâm.
Anh vẫn đang đắm chìm trong sự bi thương nên không phát hiện ra, Diệp Du Nhiên dùng sức thật mạnh mới có thể khiến Hoắc Sâm phục hồi tinh thần.
“Ngưng Sương.” Anh buồn bã nói: “Đêm tân hôn của anh, ông nội anh qua đời. Anh thậm chí còn không tiễn ông cụ đoạn đường cuối.”
Diệp Du Nhiên không thể an ủi anh, chỉ có thể dùng sức mà nắm lấy tay anh.
“Anh sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay.”
Diệp Du Nhiên đau lòng nhìn anh, cô không thể làm gì khác ngoại trừ việc cố gắng truyền hơi ấm trên người mình cho anh.
Cô ngồi trên sàn nhà lạnh như băng với Hoắc Sâm một lúc lâu, sau đó đỡ anh dậy.
Cô có chuyện muốn nói với Hoắc Sâm, nhưng cô không thể nói chuyện với anh, Hoắc Sâm lại không nhìn thấy, cô nên làm gì để cho anh biết suy nghĩ của mình đây?
Hoắc Sâm phát hiện ra sự nôn nóng của Diệp Du Nhiên, anh đè tay cô lại, hỏi cô: “Em có mang theo điện thoại không?”
Diệp Du Nhiên dùng sức gật đầu, nhéo nhéo tay anh.
Hoắc Sâm sờ soạng viết ra giấy một dãy số điện thoại rồi đưa cho Diệp Du Nhiên: “Em gọi cho số điện thoại này để anh nói chuyện.”
Diệp Du Nhiên lập tức gọi điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nam: “Alo, xin chào.”
Cô đặt điện thoại bên tai Hoắc Sâm, Hoắc Sâm thấp giọng mở miệng: “Giang Nghiệp, là tôi.”
“Anh Hoắc? Anh lấy đâu ra điện thoại thế? Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Bây giờ cậu tới nhà cũ đi.” Hoắc Sâm nói ngắn gọn.
“Vâng, tôi sẽ tới ngay.”
Hoắc Sâm đưa điện thoại cho Diệp Du Nhiên, nói với cô: “Cậu ta là trợ lý cũ của anh, cũng là người duy nhất ngoài em anh có thể tin tưởng vào lúc này.”
Trợ lý Giang nhanh chóng chạy đến, một thanh niên tầm ngoài hai mươi, đeo một cặp kính màu đen vừa nhìn thấy Hoắc Sâm đã khóc ngay.
“Anh Hoắc, ông cụ qua đời rồi.” Anh ấy nhìn Hoắc Sâm, không khỏi chảy nước mắt.
Hoắc Sâm vươn tay xoa xoa đầu cậu ta: “Tôi biết rồi, nín đi.”
Diệp Du Nhiên khéo hiểu lòng người đưa cho anh ấy một tờ khăn giấy, trợ lý Giang nhận lấy rồi nói cảm ơn, nhân tiện nhìn thoáng qua Diệp Du Nhiên.
Anh ấy ngây ngẩn cả người, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Diệp Du Nhiên đặt ngón tay bên môi, lắc đầu với anh ấy. Giang Nghiệp biết Ngưng Sương, nhưng không biết cô, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô là một người cưới thay. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa muốn để Hoắc Sâm biết.
Giang Nghiệp ngầm hiểu, dù trong lòng có đầy nghi ngờ nhưng cũng không hé răng.
Hoắc Sâm ngồi trên ghế mây, cảm xúc đau thương đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh.
Anh nói với Giang Nghiệp: “Vợ tôi có chuyện muốn nói, cậu để cô ấy viết những gì cô ấy muốn nói ra.”
Diệp Du Nhiên viết một câu trên tờ giấy: “Tôi biết chữa bệnh, bệnh về mắt của Sâm có khả năng chữa khỏi.”
Giang Nghiệp nhận lấy, hai mắt sáng lên, lập tức nói với Hoắc Sâm: “Thật tốt quá, anh Hoắc, vợ anh nói cô ấy có thể chữa khỏi bệnh về mắt của anh.”
Hoắc Sâm có hơi ngạc nhiên, anh biết Diệp Ngưng Sương xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, nhưng không ngờ rằng cô cũng biết chữa bệnh.
Hoắc Sâm gật đầu, cầm tay cô: “Ngưng Sương, anh muốn thử xem.”