Diệp Du Nhiên lấy quyển sổ cô luôn mang theo bên người ra, dựa vào bàn bắt đầu lên kế hoạch nên chữa trị cho Hoắc Sâm như thế nào.
Giang Nghiệp đánh giá xung quanh căn nhà, nói bằng giọng mũi:
“Hoắc Kiện thật quá đáng, anh Hoắc, ông cụ bị Hoắc Kiện làm cho tức chết đấy!”
Hoắc Sâm giơ tay ngăn cản Giang Nghiệp, ý bảo anh ấy nhỏ giọng một chút: “Sau này cậu không cần thường xuyên chạy tới đây, khi nào cần cậu thì tôi sẽ liên lạc với cậu.”
“Vâng, à đúng rồi anh Hoắc, tôi đã liên lạc được với người tên là Đổng Lợi Hoa mà anh bảo tôi đi tìm rồi.”
“Ồ.” Hoắc Sâm gật đầu: “Tôi biết rồi, cậu đi đi.”
Giang Nghiệp đi tới cửa, Hoắc Sâm lại nói: “A Nghiệp.”
“Tôi đây anh Hoắc.”
“Ngày tổ chức tang lễ của ông nội, tôi nhất định phải tiễn ông cụ một đoạn đường. Cậu sắp xếp một chút đi.”
“Vâng thưa anh Hoắc, tôi sẽ sắp xếp.”
Giang Nghiệp đi rồi, Diệp Du Nhiên dựa vào bàn viết một đêm, Hoắc Sâm cũng ngồi trên ghế suốt một đêm.
Trên sổ ghi đầy chữ, Diệp Du Nhiên xoa đôi mắt sưng đau.
Hoắc Sâm bị mù đột ngột, Diệp Du Nhiên rất tin tưởng vào việc có thể chữa khỏi cho Hoắc Sâm.
Hoắc Sâm cũng cả đêm không ngủ, cô đi tới định đỡ Hoắc Sâm lên giường nằm một lúc, Hoắc Sâm nói: “Có phải ánh nắng hôm nay đẹp lắm không?”
Diệp Du Nhiên nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, siết chặt tay của Hoắc Sâm.
Hoắc Sâm nói: “Đẩy anh ra ngoài vườn hoa tắm nắng đi.”
Diệp Du Nhiên đỡ Hoắc Sâm đi ra khỏi phòng.
Khi Diệp Ngưng Sương trộm lẻn vào, đúng lúc cô ta nhìn thấy Diệp Du Nhiên đang tắm nắng cùng Hoắc Sâm.
Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt của Hoắc Sâm vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ, ánh mặt trời hắt lên mặt anh, tạo thành bố cục nửa sáng nửa tối khiến đường nét khuôn mặt của anh trông càng sắc bén hơn, dù đôi mắt không nhìn thấy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh.
Diệp Ngưng Sương trốn dưới sau một thân cây gần đó nhìn đến ngây người.
Một người đàn ông đẹp trai như vậy, nếu anh không thất thế, cũng không bị mù thì thật tốt biết bao.
Nhưng ngay sau đó, cô ta thầm nghĩ trong đầu: Mình thật vô dụng, còn nhớ thương loại người này làm gì? Mình xứng đáng với người đàn ông tốt hơn nữa.
Nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà lẻn vào phòng của Hoắc Sâm.
Cô ta dùng khăn tay lụa che mũi lại đi quanh phòng một vòng, lầm bầm lầu bầu như đang an ủi bản thân: “May mà mình không cưới, nơi này mà là nơi cho người ở à? Không khác gì chỗ cho bọn ăn mày.”
Cô ta đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn sổ bìa nâu được đặt dưới gối đầu.
Diệp Ngưng Sương nhận ra đây là đồ của Diệp Du Nhiên, cô rất quý nó, về cơ bản sẽ không bao giờ để nó rời khỏi người.
Rốt cuộc nó là cái quái gì mà còn giấu dưới gối đầu?
Diệp Ngưng Sương đi tới, rút sổ ghi chép lên lật xem, càng giở càng phấn khởi.
Bên trên đều là kế hoạch làm sao để chữa bệnh cho Hoắc Sâm, Diệp Ngưng Sương biết ông bà ngoại và mẹ của Diệp Du Nhiên đều là bác sĩ rất nổi tiếng, Diệp Du Nhiên cũng rất giỏi. Thậm chí cô còn am hiểu vu y và trung y, cô còn giỏi châm cứu trong trung y.
Diệp Ngưng Sương phấn khởi tới mức tim đập thình thịch, nói vậy là Hoắc Sâm vẫn có thể cứu được?
Lúc này, cô ta nghe thấy tiếng gậy đập lên mặt đất từ ngoài cửa truyền đến, Diệp Ngưng Sương vừa xoay người đã nhìn thấy Hoắc Sâm từ ngoài cửa đi vào.
Từ sau khi Hoắc Sâm mù, Diệp Ngưng Sương chưa từng gặp lại anh, chỉ nghe nói là bây giờ anh bị Hoắc Kiện đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc rồi ném ở đây, còn tưởng rằng anh đã biến thành một tên ăn mày lôi thôi lếch thếch.
Nhưng mà, mặc dù đã mù nhưng anh vẫn hiên ngang lẫm liệt, dù trong tay cầm một chiếc gậy dò đường đi vào phòng nhưng vẫn hào hoa phong nhã như trước.
Khi Hoắc Sâm đi ngang qua Diệp Ngưng Sương, anh bỗng cảm nhận được bên cạnh có người nên hỏi một câu: “Ngưng Sương?”
Diệp Ngưng Sương hoảng hốt, cho rằng mình đã bị lộ, luống cuống không biết phải làm sao.
Hoắc Sâm vươn tay cầm lấy tay Diệp Ngưng Sương dựa vào cảm giác.
“Không phải em nói là muốn đi ra ngoài hay sao, sao còn chưa đi?”
Lúc này Diệp Ngưng Sương mới nhận ra, Diệp Du Nhiên dùng danh nghĩa của cô ta để cưới Hoắc Sâm, bây giờ Hoắc Sâm cho rằng Diệp Du Nhiên chính là cô ta.
Diệp Ngưng Sương nhanh chóng bắt lấy tay Hoắc Sâm, ngẩng đầu chăm chú nhìn Hoắc Sâm, trong đầu không ngừng tính toán.
Nếu mắt của Hoắc Sâm có thể chữa khỏi, cô ta tin rằng anh chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế, đoạt lại tất cả những gì anh đã mất, như vậy cô ta có thể trở lại bên cạnh anh!
Cô ta yêu Hoắc Sâm, nếu không cũng sẽ không giả vờ làm một người câm trước mặt anh hơn nửa năm.
Hoắc Sâm sờ khuôn mặt của Ngưng Sương, tay anh chạm vào sợi dây chuyền có miếng ngọc cô ta đeo trên cổ, Diệp Ngưng Sương lập tức nhân cơ hội kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo cho anh sờ.
Hoắc Sâm nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc trơn bóng, lẩm bẩm: “Hôm qua anh không để ý là em có đeo chiếc vòng ngọc này, còn tưởng rằng em tháo ra rồi, nếu không có chiếc vòng cổ này thì lúc ấy suýt nữa anh đã không nhận ra em.”
Trên cổ Hoắc Sâm cũng có một chiếc vòng ngọc giống hệt.
Khi Diệp Ngưng Sương giật nó từ trên cổ Diệp Du Nhiên xuống, cô ta chỉ cảm thấy miếng ngọc này đẹp đẽ trong suốt, vừa nhìn đã biết là món đồ có giá trị xa xỉ, sau đó cô ta nhìn thấy Hoắc Sâm mới biết đây là đồ Hoắc Sâm đưa cho Diệp Du Nhiên khi anh còn thiếu niên. Đây là tín vật của bọn họ.
Nhờ sợi dây chuyền ngọc này mà Hoắc Sâm mới có thể nhận định Diệp Ngưng Sương chính là cô bé câm ở phòng khám năm đó. Vì thế, Ngưng Sương lập tức dứt khoát giả làm người câm trước mặt Hoắc Sâm.
Diệp Ngưng Sương dựa vào lòng Hoắc Sâm một lúc lâu mới lưu luyến ngồi dậy.
Cô ta sợ Diệp Du Nhiên bỗng nhiên trở về sẽ nhìn thấy, cô ta còn có chuyện rất quan trọng cần làm.
Cô ta vội vã chạy ra ngoài, Hoắc Sâm chỉ cho rằng lần này người thật sự ra ngoài.
Khi Diệp Ngưng Sương xuống tầng, cô ta gặp chị Quế, chị ta nhìn thấy Diệp Ngưng Sương thì hai mắt trợn tròn.
Trước kia ở nhà họ Hoắc, chị ta từng gặp Diệp Ngưng Sương rất nhiều lần, nhưng người hôm ấy được gả tới lại không phải là cô ta.
Chị Quế ngẩn người nhìn cô ta: “Cô tới đây làm gì? Không phải là cô không muốn gả cho người mù kia nên mới để người khác gả thay sao? Khi kẻ mù gọi người câm kia là Ngưng Sương, tôi còn lắp bắp kinh hãi đây này.”
“Chị Quế, chị là người thông minh, có vài chuyện không cần tôi nói nhiều đâu nhỉ?” Diệp Ngưng Sương không khỏi nói.
Chị Quế càng ngạc nhiên hơn: “Hóa ra cô không phải là người câm à, vậy vì sao trước đây cô vẫn luôn giả câm? Đúng là không thể hiểu nổi mấy cậu ấm cô chiêu các người, nhiều trò thật.”
Diệp Ngưng Sương rút một xấp tiền thật dày trong ví ra đưa cho chị Quế.
“Nuốt những chuyện chị biết vào bụng, ngậm chặt miệng một chút, biết chưa? Nếu không tôi sẽ cho chị biết cái giá của việc làm lộ bí mật.” Ngưng Sương hung dữ uy hiếp.
Chị Quế duỗi tay nhận tiền, ước lượng số tiền trong tay, chị ta vừa lòng mỉm cười: “Yên tâm đi cô Diệp, hôm nay tôi không nhìn thấy gì cả, tôi cũng không biết gì cả.”